Tôi là một cô gái đặc biệt. Ai cũng bảo thế! Tự bản thân đánh giá, tôi cũng thấy mình có cái gì đó khang khác so với những bạn gái đồng trang lứa. Tôi không xinh lắm nhưng cũng chẳng xấu, không giỏi giang nhưng có lẽ do tôi biết cách nói chuyện nên khiến đối phương luôn có một ấn tượng rất tốt về mình. Có thể tự gọi đó là ưu điểm.
Thế nhưng, bao năm nay tôi ra đường vẫn cứ ngồi yên trước, chưa từng cảm nhận được cảm giác ngồi yên sau bao giờ... Thật éo le. Sáng đi học, chiều đi làm thêm, tối lại lên mạng chém gió với lũ bạn… Ngày nào cũng như ngày nào, cuộc sống cứ trôi qua nhàn nhạt như vậy.
Bỗng một ngày, đang lang thang Youtube thì thấy cái banner to tổ bố, nội dung đập vào mắt là: “Bạn đang FA, bạn muốn có gấu? Vào xem ngay”.
Ờ thì click vào xem nó là gì, biết đâu mình đổi vận.
Thì ra là game kiếm hiệp. Tính tò mò thôi thúc tôi tải về vào chơi xem sao vì trông hình ảnh cũng hấp dẫn. Mới đầu vào game thấy thú vị, skill đẹp, nhân vật đẹp, cảnh lại càng đẹp. Một tựa game chỉ cần hội đủ 3 yếu tố đẹp, đẹp và đẹp là có thể thu hút được bọn con gái chúng tôi rồi.
Chơi được 1 thời gian trải qua bao lần xin xỏ “anh ơi truyền công cho em với”, tôi đã trở thành mối truyền công của 1 anh chàng. Nhưng anh ta kiêu lắm cơ, truyền công xong dứt áo ra đi không kịp đọc nốt dòng cám ơn. Có hôm mãi không biết cái nhiệm vụ quái quỷ nó bắt đi gặp NPC ở xó xỉnh nào, tôi đành vứt hết lòng kiêu hãnh của một người con gái, pm anh ta để hỏi, ai ngờ cũng nhiệt tình chỉ dẫn phết.
Sau vài lần nói chuyện và những lần giúp tôi làm nhiệm vụ thì tình cảm giữa anh và tôi trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Trong game, tuy công lực của tôi chỉ được xếp ở hàng “bánh bèo” nhưng hoạt động nào anh cũng tổ đội với tôi đầu tiên. Trong mắt tôi anh như 1 người hùng (*^*). Rồi anh cho tôi vào gia tộc, nhờ đó tôi quen được nhiều người bạn mới. Nếu ban đầu tôi đến với game vì lý do game đẹp và bắt mắt, thì bây giờ tình cảm giữa người với người là lý do mà tôi muốn gắn bó.
Hằng ngày anh vẫn truyền công cho tôi như lúc mới quen, nhưng khác biệt ở cách anh gọi: “Tới đây, ngồi xuống đi em!” Nghe câu ấy mặt tôi tự nhiên đỏ lên, bẻn lẻn vào gia viên ngồi ngoan ngoãn để anh truyền công. Khi Ngạo Kiếm Vô Song ra mắt tính năng kết hôn, anh hay nói“Lấy anh đi” nhưng tôi cảm thấy nó chưa giống 1 lời cầu hôn nghiêm túc, thế là cứ phớt lờ.
Rồi đột nhiên tôi ngã bệnh, gia đình đưa tôi vào bệnh viện, thế là tôi cứ mê mê tỉnh tỉnh. Trong lúc sức khỏe suy kiệt như vậy mà lại có 1 thứ mãnh liệt hơn bao giờ hết… đó là nhớ nhung. Tôi cảm thấy mình nhớ cái tên đó khủng khiếp, nhưng chợt lý trí lại: “Hừm… chỉ là game thôi mà, vài ngày không nói chuyện chắc anh ta cũng chẳng nhớ tới mình đâu”.
Sau mấy tháng trời nằm viện, mất liên lạc với thế giới bên ngoài thì tôi đã trở lại, sự lợi hại có lẽ là không hơn xưa. Điều đầu tiên khi tôi về đến nhà là vào ngay game, đến cái cây mà tôi và anh hay ngồi. Không tin nổi vào mắt mình, anh vẫn ngồi ở đấy! Lúc bấy giờ trong đầu tôi hiện lên biết bao nhiêu suy nghĩ. Thật bất ngờ khi biết anh đã nhớ và đợi tôi bấy lâu nay.
Anh đã cầu hôn tôi lần nữa, lần này tôi đã tin, tôi thật lòng tin và có lẽ nhờ sự chia xa đó mà tôi đã thấu rõ giữa vô vàn chuyện xảy ra mỗi ngày, đâu mới là điều ý nghĩa còn lại và giữa vô vàn người lướt qua nhau, đâu mới là người ta phải kiên tâm nắm thật chặt tay...
Nguồn: Diễn đàn Ngạo Kiếm Vô Song
ML