Trời sụt sùi thả nàng Ngâu chạm đất
Để mùa Thu buồn thương rớt giọt rơi
Nắng vàng hong lúng liếng gọi mời
Cho nhớ thương găm đầy vạt áo
Chạnh lòng anh, chạnh lòng anh lính đảo
Rau muống dầm tương, cà pháo vị quê mình
Em còn nhớ không mỗi sáng bình minh
Dưới lũy tre làng mình cùng ngóng mặt trời ló rạng
Nỗi nhớ của anh chất chồng lên từng ngày từng tháng
Mùa Thu bay ngây ngất khói lam chiều
Vờn triền đê mải miết theo cánh diều
Thả mơ ước lên vi vu lộng gió
Ngô theo mùa thi nhau cờ trổ
Áo tím hoa cà chi chiết cỏ may đan
Dàn trận giả cũng hàng dọc hàng ngang
Háo hức giành nhau làm anh lính đi đầu
Mải đuổi theo cuộc sống muôn màu
Buông nỗi nhớ ăn sâu trong tiềm thức
Nỗi trăn trở ngổn ngang lồng ngực
Lại gọi về theo gió đếm đong!
Phương Tâm