Kim Dung/ Kỳ Duyên
Lưa thưa thảm lá vàng rơi
Một se sẽ lạnh, một trời lộc xuân
Mong xa rồi lại nhớ gần
Đau xưa gói ghém, dành phần thương yêu
Rạng ngời một dải mây điều
Một nong tơ óng một chiều óng tơ
Một xuân một sắc một thơ
Một tin nhắn gửi một chờ xa xôi....
Giữ lại
Giữ lại em nhéĐừng cho năm cũ đi qua
Câu nói giữa ngày đông giá
Nóng rực nụ cười muôn hoa
Anh rụt rè ngây thơ như cậu bé vòi quà
Em cô bé năm xưa 17 tuổi
Gật đầu không hề tiếc nuối
Giữ lại, nhé anh!
Giữ lại cho nhau một tấm lòng thành
Giữ lại con tim run run xao xác vì bất chợt
Yêu thương gần ta đi tìm mải miết
Đến cuối con đường xa biệt mong manh
Giữ lại thu cũ, giữ sáng trong lành
Tiếng chuông điện thoại lời ai êm ái
Giữ bạt ngàn hoa hương thơm mê mải
Giữ đêm mất ngủ trước đóa hồng ân
Nở lộng lẫy nỗi đau hạnh phúc
Giữ lại tơ xuân thanh khiết muôn phần
Giữ lại con đường thảm lá vàng ai bước
Giữ lại những chiều ngóng đợi dáng vân
Giữ lại tình em, giữ lại tình anh…
Hồng ân
Xuân về Đất trời thay áo mới
Yêu thương về con tim biết đợi
Đóa hồng ân trong trẻo giữa đời trần
Cho nồng nàn ở lại với người văn