Tôi là người tự chủ về kinh tế, từ lúc chưa kết hôn cho đến bây giờ, khi đã có gia đình và sinh con, tôi vẫn có nguồn tài chính riêng và không phụ thuộc vào ai. Chồng tôi làm xây dựng, cũng có nguồn thu nhập tương đối ổn định. 

Cả tôi và chồng đều là người thẳng thắn nên lúc quyết định đi đến hôn nhân, hai vợ chồng thống nhất tiền ai người nấy giữ. Trong gia đình có một khoản quỹ chung dành cho việc chi tiêu hàng tháng, đối nội, đối ngoại hai bên, ma chay hiếu hỷ. Còn những khoản chi lớn như mua nhà, sắm sửa đồ đạc giá trị trong gia đình, hai vợ chồng sẽ cùng cân đối chi tiêu và sòng phẳng cùng đóng góp.

Vì vậy, suốt gần 4 năm về chung một nhà, tài chính không phải là vấn đề của vợ chồng tôi. Vấn đề lớn nhất của chúng tôi là việc tôi trì hoãn chuyện có con để tập trung làm kinh tế, trong khi gia đình nhà chồng lại liên tục thúc giục, gây áp lực cho chồng và dĩ nhiên, anh cũng tạo sức ép với tôi.

Đương nhiên, chuyện con dâu chưa sinh con cho nhà chồng cũng khiến bố mẹ chồng tôi không hài lòng. Lần nào về quê, mẹ chồng cũng lôi chuyện con cái ra để nói, nói nhiều đến mức khiến tôi phát mệt. Dù đã giải thích nhiều lần nhưng mẹ chồng vẫn cho rằng tôi chưa làm tròn bổn phận dâu con trong nhà.

Bà đi nói xấu tôi khắp mọi nơi, thậm chí có lần còn dọa sẽ cưới vợ khác cho con trai nếu tôi nhất quyết chống đối không chịu đẻ. Vì thế, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng không mấy tốt đẹp.

me-chong-1.jpg
Con dâu choáng váng khi biết sự thật về mẹ chồng. Ảnh minh họa: P.X

Năm ngoái, khi biết tin tôi có thai, mẹ chồng mừng vui ra mặt, bà cũng nhẹ nhàng hơn với tôi rất nhiều. Đến khi tôi sinh con, mẹ chồng còn khăn gói từ quê lên để chăm sóc mẹ con tôi.

Suốt mấy tháng chăm con dâu ở cữ, mẹ chồng nấu rất nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng bồi bổ cho tôi. Bà cũng chịu khó bế cháu, chơi với cháu để tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhiều hôm, con tôi khó chịu quấy khóc, mẹ chồng sẵn sàng thức bế cháu để cho tôi ngủ. Đặc biệt, mẹ chồng không hề can thiệp vào việc nuôi con của tôi nên tôi thấy rất thoải mái, không hề áp lực khi sống chung.

Thấy mẹ chồng thay đổi một cách tích cực, tôi cũng dần mở lòng với bà hơn. Thậm chí có những lúc, tôi còn cảm thấy từ khi có con, cuộc sống của tôi cũng trở nên "màu hồng" hơn khi được mẹ chồng hết mực yêu thương, chăm sóc như con gái.

Vì vậy, khi bố mẹ chồng có ý định sửa nhà, tôi cũng không nghĩ ngợi gì mà sẵn sàng cùng chồng góp 500 triệu (mỗi người 250 triệu) đưa cho ông bà lo việc. Thời điểm đó, tôi còn nghĩ đó cũng là trách nhiệm mà vợ chồng con trai và con dâu trưởng như chúng tôi phải làm. Lúc ấy, mẹ chồng tỏ ra cảm kích tôi vô cùng. Bà nói thấy may mắn khi có đứa con dâu tài giỏi, có hiếu với gia đình nhà chồng như tôi.

Cứ ngỡ cuộc sống làm dâu của tôi đã bước sang trang mới, nào ngờ, chính lúc tôi coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, tôi lại phát hiện ra sự thật động trời về cả gia đình nhà chồng mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Hôm ấy cuối tuần, tôi ra ngoài mua cho con ít đồ nhưng đến nửa đường nhớ ra quên điện thoại ở nhà. Vội về nhà lấy, tuy nhiên, vừa mở cửa, tôi thấy chồng đang nói chuyện video với mẹ đẻ ở quê. Và những gì nghe được đã khiến tôi sốc nặng.

"Giờ nó đang không cảnh giác, anh chịu khó nịnh nó góp vốn đầu tư mua đất ở quê. Mẹ cũng sẽ gọi điện lên tác động thêm, nói mảnh đó đẹp, người ta đang cần tiền nên bán rẻ. Mẹ nghĩ với một đứa thích làm giàu như vợ anh, nó sẽ nghe thôi. Đến lúc cầm được tiền rồi, mình làm gì chả được.

Mẹ biết anh muốn ly hôn vợ để đến với người tình nhưng vợ anh nó vẫn còn rất nhiều tiền, trước khi chia tay, phải cố mà moi thêm. Mẹ cũng chả ưa gì con vợ anh đâu nhưng mẹ vẫn phải cố nhịn để chăm sóc nó mấy tháng qua. Nên ít ra, mẹ phải được thêm chút ít coi như là tiền công chứ".

Nghe xong những gì mẹ chồng nói, tôi choáng váng không đứng vững. Hóa ra, suốt thời gian qua, người chồng mà tôi vẫn tin tưởng lại là kẻ phản bội, ngoại tình với người phụ nữ khác sau lưng tôi từ khi nào.

Điều đáng sợ hơn, cả anh ta lẫn bố mẹ chồng lại hùa nhau diễn kịch với tôi, biến tôi thành con rối để qua mặt, để tha hồ bòn rút tiền mà tôi không hề hay biết. Ngược lại tôi còn cảm kích họ vì đã đối xử tốt với mình. Càng nghĩ càng thấy cay đắng.

Tôi cố nén uất ức để rời khỏi nhà, không để bọn họ phát hiện tôi đã biết mọi chuyện. Nhưng từ hôm đó đến nay, tâm trí tôi không khi nào được yên.

Ly hôn là điều chắc chắn nhưng tôi phải làm thế nào để đòi lại công bằng cho bản thân, đòi lại tiền mồ hôi công sức của mình, thậm chí khiến chồng cùng bố mẹ anh ta phải trả giá với những việc đã làm với tôi?

Theo Sức khỏe và Đời sống