Tôi sống ở nhà chồng 4 năm, cho đến tận bây giờ, con tôi đã lớn, mẹ vẫn đối xử với tôi tốt như vậy.
Nói như vậy chắc hẳn nhiều chị em sẽ ‘ném đá’ tôi vì họ cho rằng, tôi là một đứa con bất hiếu. Mẹ chồng ‘khác máu tanh lòng’, người ta vẫn bảo vậy và họ tin là, chẳng có người mẹ chồng nào thực sự tốt với con dâu và ngược lại. Trước đây tôi cũng từng suy nghĩ như thế, tôi sợ hãi cảnh sống chung nhà chồng. Nhưng 4 năm ở gia đình chồng, tôi dần cảm nhận được tình yêu của những người trong gia đình, quan tâm lo lắng cho nhau và tôi tin, mẹ chồng tôi là một người phụ nữ nhân hậu và bao dung.
Đôi khi, chính bản thân chúng ta tự tạo ra rào cản làm cho các mối quan hệ xấu đi. Chính chúng ta không muốn cuộc sống của mình tốt hơn khi cứ cố gắng gồng mình lên chống lại tất cả những người không phải là máu mủ của chúng ta. Ta chỉ nghe tiếng mẹ chồng không tốt với con dâu qua người khác nên chúng ta sợ. Chúng ta đâu có nghĩ, dù là ai đi chăng nữa, dù là ruột thịt cũng có lúc cãi vã, xích mích. Và dù là một người khô khan thì tình cảm chân thành vẫn là thứ khiến họ động lòng. Và sự thật là, có rất nhiều người tốt bụng, họ luôn muốn sống bao dung, dễ dàng, đối xử nhân hậu với những người thân yêu của họ.
Khi bạn bước chân về làm dâu, tức là bạn đã là con cái trong nhà. Và với một người mẹ chồng tốt bụng, tất nhiên bạn sẽ được coi trọng, yêu quý như người thân của mẹ. Vì bạn là vợ của con trai mẹ và sẽ là người sinh cho bà những đứa cháu cưng.
Những bữa cơm, hôm nào tôi về sớm thì nấu, còn không thì mẹ sẽ nấu. Sáng ra mẹ đi chợ từ sớm, mẹ không muốn tôi đi chợ vì mẹ bảo ‘con cứ ngủ đi, mẹ già rồi quen dậy sớm. (ảnh minh họa) |
Tôi lấy chồng đến nay đã được 4 năm. 4 năm ở nhà chồng, tôi đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, yên ổn. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy biết ơn vì anh đã lấy tôi, và biết ơn người mẹ chồng đã cho tôi cuộc sống thực sự, giống như ở gia đình mình. Cám ơn vì mẹ đã không bao giờ đối đãi với tôi bằng tình cảm của mẹ chồng dành cho con dâu, bởi mẹ luôn coi tôi như con gái của mẹ vậy.
Ngày mới về nhà chồng, tôi lao vào dọn dẹp vì sợ bị nói nếu như không làm tròn trách nhiệm con dâu. Mẹ bảo tôi, “con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ làm giúp, cưới xin chuẩn bị linh đình như thế mà không mệt mới là lạ. Không phải ngại, nhà này thoải mái, con cứ coi như là ở nhà mình, đừng có sống căng thẳng. Cái gì không hay không phải cứ nói mẹ, có gì con chưa biết thì phải hỏi mẹ. Chứ mẹ không so đo tính toán đâu. Mới về thì làm sao mà quen thói sinh hoạt ở gia đình mình được”. Rồi mẹ cười một nụ cười trìu mến. Tôi bảo ‘vâng ạ’ và rồi tôi cũng làm cùng mẹ. Tôi muốn tạo sự gần gũi với mẹ, hai mẹ con nói chuyện rất vui.
Những bữa cơm, hôm nào tôi về sớm thì nấu, còn không thì mẹ sẽ nấu. Sáng ra mẹ đi chợ từ sớm, mẹ không muốn tôi đi chợ vì mẹ bảo ‘con cứ ngủ đi, mẹ già rồi quen dậy sớm. Các con đi làm mệt mà dậy sớm như các cụ ở quê, xong rồi đi chợ thì có mà hết ngày. Cái này mẹ nhận, mẹ phụ trách. Hôm nào về sớm thì nấu cơm. Ở nhà con làm sao thì ở đây con làm vậy, không phải thay đổi gì cả. Mẹ con đỡ đần nhau, ai mệt thì người kia thay, chứ không phải vơ hết việc vào mình. Mẹ già nhưng mà nhiều việc mẹ cũng làm được mà có khi còn làm hơn cả chúng mày ấy chứ nên cứ yên tâm.’ Nói rồi mẹ cười làm cho tôi có cảm giác yên tâm vô cùng.
Khi tôi sinh con, mẹ là người ân cần ở bên tôi, chăm sóc tôi, mang cơm và thức ăn vào viện cho tôi. (ảnh minh họa) |
Thời gian sống cùng gia đình chồng, tôi luôn đặt địa vị mình là con gái của mẹ, coi mẹ như mẹ ruột của mình. Tôi cũng dùng cách đối đãi với mẹ ruột để đối lại với mẹ chồng, tôi cũng làm những việc có thể để giúp đỡ mẹ khi mẹ cảm thấy mệt mỏi. Tôi luôn quan tâm tới mẹ, sắm quần áo cho mẹ, nhổ tóc bạc cho mẹ. Nói thật, vì lấy chồng xa nên tình cảm tôi dành cho mẹ chồng cũng nhiều hơn. Thi thoảng tôi mới được về thăm nhà, nên mọi thứ với nhà chồng thật sự gắn bó, thân thiết.
Mẹ chồng cũng đối với tôi như một đứa con gái vậy. Có gì không hay không phải, mẹ tôi góp ý với tôi ngay rồi mẹ chỉ cho tôi phải làm thế nào mới đúng. Nhiều khi hai mẹ con hay đùa nhau này kia, thấy rất vui. Thi thoảng mẹ bảo tôi chở mẹ đi cắt tóc, làm đầu, cuộc sống thực sự rất tự nhiên.
Khi tôi mang bầu, tôi cảm nhận được tình thương của mẹ. Mẹ bảo, nhà không có con gái nên mẹ coi tôi như con gái chứ không phải con dâu. Tôi nghén, mẹ chăm từng tí một. Mẹ mua thức ăn tôi thèm, mẹ chuẩn bị cả đồ ăn vặt cho tôi. Mẹ làm như thể tôi là con gái của mẹ thật ấy. Nhiều khi chồng tôi còn ghen bảo ‘mẹ coi cô ấy như con gái, còn con như con rể ấy nhỉ’, thế là mẹ lại cười phá lên, rất là vui.
Khi tôi sinh con, mẹ là người ân cần ở bên tôi, chăm sóc tôi, mang cơm và thức ăn vào viện cho tôi. Tôi xúc động lắm. Vì nhà tôi ở xa, chẳng có ai lên kịp nên mẹ là người lo toàn phần. Suốt thời gian ở cứ, bà chăm cháu, cưng cháu, không để tôi phải làm gì. Hễ động vào việc thì mẹ bảo ‘phải kiêng con ạ, không kiêng sau này khổ lắm!’. Nghe mẹ nói tôi rơi nước mắt, tôi cảm thấy như mình đang sống trong chính ngôi nhà của mình trước đây và mẹ chính là mẹ ruột của tôi. Nhiều khi mẹ đùa ‘mẹ có mỗi thằng T, mẹ không đối xử tốt với chúng mày, sau này chúng mày cho mẹ ra rìa à, thế mẹ buồn lắm!’. Mẹ vừa nói vừa cười, đúng là rất vui…
Tôi sống ở nhà chồng như vậy 4 năm, cho đến tận bây giờ, con tôi đã lớn, mẹ vẫn đối xử với tôi như vậy. Bà cháu quấn nhau, may mà có cháu ở nhà nên bà cũng vui. Con đi học gần nhà, bà là người đón và chăm bẵm. Mấy năm qua, gia đình tôi chưa có điều tiếng gì. Thi thoảng bất đồng nhưng rồi lại được giải quyết ngay, chẳng ai để bụng. Chuyện ấy thì bất cứ gia đình nào cũng có.
Mẹ coi tôi như con gái thì tôi coi mẹ như mẹ ruột. Nếu như mẹ ghét bỏ tôi, chắc gì tôi kiên trì mà tốt bụng với mẹ được, và như thế, chúng tôi lại trở thành cảnh mẹ chồng nàng dâu. (ảnh minh họa) |
Nhiều khi thấy mẹ già đi, gầy đi, tôi lại thương mẹ vô cùng, tẩm bổ cho mẹ thì mẹ cứ bảo ‘người già nó thế, con lo làm gì. Mẹ sống được chục năm nữa là ổn rồi’. Nghe mẹ nói thế tôi thương mẹ lắm. Nghĩ một ngày không có mẹ, không biết chúng tôi thấy thiếu thốn thế nào…
Đôi khi tôi nghĩ, tình cảm mẹ chồng con dâu của tôi và mẹ thật giống như mẹ con ruột thịt. Tôi chưa bao giờ tính toán so đo gì với mẹ. Tôi chẳng dám ca ngợi mình là người bao dung, độ lượng. Tôi chỉ nghĩ, vì mẹ quá tốt, mẹ quá nhân hậu, mẹ đối xử với tôi bằng tình cảm chân thành nên tôi mới cảm nhận được và đối đãi lại với mẹ như thế. Nếu như mẹ không tốt bụng, liệu đứa con dâu như tôi có làm được điều đó.
Thế đấy, mẹ chồng con dâu không phải ai cũng khó sống với nhau. Tôi kể ra câu chuyện của bản thân mình để các bạn hiểu rằng, mối quan hệ tốt là một mối quan hệ mà cả hai bên biết vun đắp, biết đối đãi với nhau chân thành nhất. Mẹ coi tôi như con gái thì tôi coi mẹ như mẹ ruột. Nếu như mẹ ghét bỏ tôi, chắc gì tôi kiên trì mà tốt bụng với mẹ được, và như thế, chúng tôi lại trở thành cảnh mẹ chồng nàng dâu.
Các bạn ạ, mẹ chồng cũng có rất nhiều người tốt, con dâu cũng có nhiều người chân thành. Họ thật sự muốn phá bỏ rào cản ấy để sống vui vẻ với nhau như một gia đình. Vì thế, nếu như bước chân về làm dâu một gia đình nào đó, bạn đừng vội tạo cho mình một vỏ bọc, hay rào cản. Hãy sống bằng chính tấm lòng lương thiện của bạn. Rất có thể, bạn sẽ tìm được một người mẹ chồng giống như tôi đây…
(Theo Khám phá)