“Mày học hành thì không chịu học, cứ suốt ngày đâm đầu vào game thì làm sao mà nên người được hả con? Cái đó có gì hay ho mà cứ chìm đắm mãi thế? Không lo học sau này mày bắt bố mẹ nuôi à? Chơi cái này mày không thấy tốn tiền à? Làm gì có cái chuyện người ta cho chúng mày chơi miễn phí?”

Các bạn đã thấy có điều gì quen thuộc chưa? Vâng, đó chính là những điều hai bậc phụ huynh của tôi trước đây từng nói rất nhiều mỗi khi tôi bắt đầu đặt chân vào “thế giới” Summoner’s Rift vốn đã quá quen với những game thủ mê Liên Minh Huyền Thoại. Có thể điều tôi vừa nói hơi thừa thãi thì phải. Chẳng riêng gì Liên Minh Huyền Thoại, chỉ cần ngồi vào bàn, bật máy tính, chưa cần phải vào chơi game mà mới ngồi nhìn màn hình desktop, các bậc sinh thành của chúng ta đã có thể than phiền không ngừng nghỉ về việc chúng ta đáng lẽ ra phải ngồi học hoặc làm điều gì đó “có ích” hơn theo cách nhìn của họ.

Tôi không đổ lỗi cho bố mẹ. Những người đã có công sinh thành thường luôn đúng về nhiều mặt, vì đơn giản họ đã sống qua nhiều thời kỳ trước chúng ta, chẳng thiếu gì kinh nghiệm sống để truyền đạt lại cho con cho cháu. Thế nhưng một điều cũng cần phải nhắc lại, thời kỳ cha mẹ chúng ta còn đang cắp sách tới trường, tuyệt đối không thể có giải trí tương tác, hay nói đúng hơn là game như hiện nay. Họ chỉ có đánh khăng, bắn bi, thả diều, chơi chuyền… Những trò chơi bất tử theo năm tháng.

Chính vì thế thay vì việc ra ngoài chạy nhảy thể dục thể thao hoạt động cơ thể mà lại ngồi trước máy tính để nghiền ngẫm game, đối với các bậc phụ huynh, là một điều gì đó vừa không tốt cho sức khỏe, trí óc, mà còn phung phí thời gian và tiền bạc nữa.

Đã từng có khoảng thời gian, bố mẹ cấm tôi chơi game. Dĩ nhiên tôi không sợ đòn roi hay những lời cằn nhằn cáu gắt của bố mẹ. Và thậm chí tôi còn chẳng thèm chơi game vụng trộm. Ở cái tuổi nổi loạn, như những người bạn cùng trang lứa khác, tôi hoàn toàn có thể cãi lại cha mẹ vì họ không biết được thứ tôi đang chơi có ý nghĩa như thế nào đối với một cậu bé được làm quen với game kể từ lúc cắp sách tới trường, với những quán PS2 đá Winning Eleven, rồi đến thời kỳ những game PC và game online đổ bộ các quán game gần nhà.

Dĩ nhiên tôi buồn. Buồn không phải vì không được chơi, mà một phần không nhỏ lý do là vì bố mẹ coi game như một thứ tệ nạn, khiến con người ta ngu muội. Là một game thủ, chắc chắn các bạn sẽ không đồng ý và cho rằng bố mẹ tôi ngốc nghếch hay kém hiểu biết. Thưa với các bạn, họ có được chơi game đâu mà biết sức hút của nó.

Và như vậy là tôi buộc phải tìm một cách hoàn toàn khác thay vì hờn dỗi, phản đối bố mẹ bằng những cách phá phách hay không chịu học hành. Một người bạn lâu năm của bố mẹ tôi đã từng kể với tôi những câu chuyện mà ngay cả một đứa trẻ ham chơi hơn ham học như tôi còn thấy sợ hãi và không dám lơ là công việc trên trường lớp, vì thế chẳng có game nào xứng đáng để bạn hy sinh công việc và học tập cả.

Nhưng với Liên Minh Huyền Thoại, mọi chuyện khác hoàn toàn. Tôi dường như bị cuốn hút vào tựa game này. Nó vừa dễ vừa khó, không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng cá nhân mà còn phải phụ thuộc vào cả 4 người chơi cùng. Chưa từng có một tựa game nào tôi chơi qua lại thu hút như vậy, à dĩ nhiên là bỏ qua việc mấy cậu bé tập chơi toàn đánh Ad Carry rồi lên feed mạng cho đối thủ đúng phong cách máy ATM cho địch rút tiền.

Ấy là chưa kể những giải đấu ra mắt quanh năm, từ LCS cho tới giải vô địch thế giới khiến cho không ít game thủ phải thổn thức với những pha xử lý mà có nằm mơ chúng tôi cũng không dám nghĩ tới. Và tôi đã quyết định… rủ bố thử xem game cùng. Một kế sách mà lúc đó bản thân tôi cũng chẳng dám nghĩ sẽ thành công, 5 ăn 5 thua đúng nghĩa đen.

Ban đầu tôi ngồi nói chuyện với bố. Ban đầu ông rất ngạc nhiên và vẫn có vẻ phản đối, vẫn coi đó là một thứ tệ nạn con trai mình cần phải tránh xa. Thế nhưng, trước đó tôi đã thử hỏi người bác mà tôi kể với các bạn ở trên, bác đã cho tôi nhiều lời khuyên rất hữu ích, ví như không được mất bình tĩnh trong lúc nói chuyện với cha mẹ, vì điều đó dễ khiến họ nổi nóng và dẫn tới tranh cãi không đáng có.

Tôi bật YouTube, giới thiệu với bố về LMHT, 1 clip giải game của người Hàn Quốc, và giới thiệu nó như một môn thể thao chẳng khác gì cầu lông và bóng đá, hai môn mà bố tôi thích thú nhất. Cũng phải mất khá lâu để thuyết phục, nhưng cuối cùng, ông cũng có vẻ như đã thỏa hiệp, và thậm chí còn chơi game cùng tôi nữa, sau khi được giới thiệu một game cờ tướng nơi ông có thể đấu với nhiều người trên mạng chứ không phải ra quán nước ngồi mỗi buổi chiều như trước.

Giờ đây họ không coi game là một tệ nạn như trước nữa. Có lẽ việc cho bố mẹ xem những bài viết về những báo cáo khoa học cho thấy chơi game có lợi cho trí óc và phản xạ con người đã có hiệu ứng tích cực.

Đương nhiên bố mẹ bắt tôi phải chơi game điều độ, không để game ảnh hưởng đến học tập. Trong một vài phút, khi những trận đấu xếp hạng còn đang mời gọi tôi cũng có quên mất lời hứa với bố mẹ. Nhưng ngay sau đó vì những gì đã thỏa thuận để được tiếp tục theo đuổi đam mê, công việc học vẫn phải được đảm bảo, từ những bài kiểm tra cho tới bài tập về nhà, dù sức học của tôi không tốt, nhưng điểm số vẫn phải khiến cho bố mẹ hài long và yên tâm phần nào.

 
 
 

Theo GameK