Lần đâu tiên khi tôi chơi Until Dawn, khi được chơi phân cảnh với Emily ở Chap 8, tôi thực sự rất ngạc nhiên khi đưa được Emily ra khỏi khu mỏ. Tôi làm tất cả mọi thứ bất chấp việc luôn chạy đua với thời gian và trong đầu tôi không lúc nào ngừng suy nghĩ: “Cái quái gì đang xảy ra vậy?”. Luôn có những con Wendigo ghê tởm luôn lảng vàng và lúc nào cũng hét lên khiến không gian thật sự trở thành một cơn ác mộng. Nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi chúng đột ngột xuất hiện khiên tôi dù có gan dạ cũng cảm thấy shock và giật mình. Bản thân tựa game này cũng đây nổi sợ của tôi lên cao hơn khi đôi lúc lại quẳng vào mặt tôi những thứ ghê tởm. Dẫu biết tất cả những trò đùa mà chúng trôi gặp phải là do Josh gây ra, thế nhưng đằng sau đó là một thứ sát nhân ghê rợn cũng như người đàn ông với chiếc súng phun lửa bí ẩn. Chẳng có thời gian để chuẩn bị tinh thần nữa, những sinh vật đó liên tục săn đuổi khi tôi chạy để giữ cái mạng của mình.
Mỗi giây phút được chơi với Emily, tôi cảm thấy luôn có nét thân thuộc với bản thân mình. Điều tôi cảm thấy hay nhất và cũng là một thành công của Until Dawn, đó là được hóa thân thành những nhân vật không phải là “anh hùng” – những người có thể đoán trước sự nguy hiểm cũng như được chuẩn bị kĩ càng. Chúng tôi lần lượt nhập vai những thanh niên trẻ, và mạng sống của họ phụ thuộc vào bản thân tôi, phụ thuộc vào sự thông minh lẫn cả hành động xuyết suốt cuộc hành trình. Chỉ cẩn tôi bỏ lỡ một phút giây nào đó thôi, hoặc phản ứng quá chậm, hoặc chọn sai và hoặc là bỏ lỡ một gợi ý nào đó, họ sẽ chết. Những tương tác tự nhiên trong game khiến tôi như thể là bạn của họ.
Dù trải qua nhiều nhân vật, tôi vẫn ấn tượng với Emily bởi cố ấy là một nhân vât theo kiểu “chạy hoăc chết”. Trước khi tới Chapter 8, Emily chẳng có gì ấn tượng ngoài vẻ cá tính kèm theo chút xấc xược. Emily thật khiếm nhã và đôi khi hay xấc xược với mọi người, từ người yêu mới cho đến người yêu cũ của bạn cô ấy và tất cả mọi người liên quan. Kể cả khi tôi có chọn những lời thoại có cánh khi nới chuyện với Emily, lúc nào cô ta luôn “dỗi” và “cáu kỉnh”. Emily phàn nàn tất cả mọi thứ và luôn có một luật riêng của mình và mong muốn mọi người chấp nhận: “Thứ nhất, Emily luôn đúng – Thứ hai, không có gì khác quan trong hơn vì Emily luôn đúng”. Thậm chí, Emily còn lén lút cợt nhả với người yêu cũ của cô là Mike, khiến Matt quả thật như bị “cắm sừng” vào đâu. Với tính cách đó, chẳng ai sẽ ưa cô ấy cả. Cả bản thân tôi cũng vậy, luôn muốn tìm cách kết thúc cô ấy càng sớm càng tốt bằng một cách mà tôi cho là xứng đáng. Có lẽ Supermassive hiểu được tâm lý đó, nên dù tôi có đưa cô ấy sống sót khỏi khu mỏ, tôi vẫn có thể giết Emily trực tiếp.
Phút giây gay cấn nhất là khi Emily bị Wendigo cắn nhưng may mắn thoát ra được và trở về nơi an toàn. Tôi biết lúc đó sẽ rất nhiều người lo sợ Emily sẽ trở thành Wendigo và cắn tất cả mọi. Và có thể mọi người sẽ giết Emily để phòng ngựa. Thế nhưng tôi không muốn bắn cô ấy, bởi trong giây phút trải nghiệm cùng Emily để thoát khỏi căn hầm tử thần đó, tôi cảm thấy mình có phần giống Emily. Đó là khi cô ấy tự nhủ “thở đều” và “thoát ra khỏi đó” cho dù những thứ kinh tởm đang theo đuôi cô ấy, và lúc đó đến bản thân tôi có lẽ cũng thấy sợ hơn Emily. Và sau tất cả, tôi muốn Emily được sống để thấy ánh nắng ngày mới. Thế nhưng, trong phút giây cuối cùng, một quyết định ngu xuẩn và bốc đồng của tôi đã giết chết Emily, dù chỉ còn vài phút và chiếc trực thăng cứu hộ tới. Tôi thực sự rất tiếc khi đã trai qua bao nhiêu phen sinh tử mới đến được rất gần cái đích cuối cùng. May mắn thay, bạn của tôi cũng chơi Until Dawn và tôi phải nể phục anh ấy rất nhiều vì 1 lý do: Tất cả mọi người, kể cả Emily, đều sống sót.
Theo GameK