- Theo quan điểm của tôi, đàn ông mà áp đặt chuyện sống chung với bố mẹ, không dám tách rời bố mẹ ra ở riêng với vợ con thì chỉ là những người hèn, kém cỏi.
Sau khi đọc bài viết: "Hôn nhân thành thảm họa sau một năm chung sống với nhà chồng", tôi muốn kể câu chuyện mà mình mắt thấy tai nghe để mọi người thấy chuyện không ở với bố mẹ chồng là quyết định sáng suốt.
Gia đình tôi có 2 chị gái, chị thứ nhất thuộc dạng có nhan sắc nên từ hồi đại học đã có rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Cuối cùng chị vẫn chọn yêu anh, một công chức nhà nước.
Lấy xong hai anh chị ở riêng trên thành phố. Mỗi tháng hai vợ chồng về thăm bố mẹ chồng 1 lần. Cuộc sống hàng ngày của anh chị vô cùng thoải mái, thích ăn gì, mặc gì đều không bị ai soi mói.
Ngày lễ, giỗ chạp, anh chị về biếu bố mẹ chút tiền nhưng lại được ông bà vô cùng yêu thương quý mến. Trước lúc đi ông bà còn chuẩn bị nào gà, nào rau, nào thịt lợn sạch... cho anh chị mang theo. Trước mặt họ hàng, làng xóm, anh chị luôn được ông bà ngợi khen.
Sẵn sàng hủy cưới ngay lập tức nếu chồng tương lai nói đến việc ở chung với bố mẹ. Ảnh minh họa |
Chị thứ hai thì khác, lấy chồng cách đây hơn 2 năm. Anh chồng là con trai một nên cưới xong đương nhiên hai anh chị phải ở chung với bố mẹ chồng. Nói về bố mẹ chồng chị thì họ đều là tri thức nhưng tính tình rất khó chịu. Hàng ngày chị ăn gì, làm gì cũng bị ông bà soi mói, lúc chị vắng nhà họ lại xúm vào nói xấu, kể tội.
Tiền vợ chồng chị làm được hàng tháng muốn mua sắm gì đều phải hỏi ý kiến bố mẹ chồng. Kể cả khi chị mang bầu, muốn ăn gì, mặc gì cũng phải được ông bà đồng ý. Lúc sinh con cũng chẳng khá hơn, mẹ chồng cho gì thì ăn đó. Miếng ngon lúc nào cũng ưu tiên chồng, bố chồng trước.
Rồi khi con lớn, muốn con về thăm nhà ngoại cũng bị ông bà gây khó dễ. Lấy chồng cách chưa đầy mười cây số nhưng cả năm chị mới về được đôi ba lần. Lúc nào chị cũng phải gồng mình lên để không bị chê trách nhưng bố mẹ chồng vẫn chưa hài lòng.
Không biết các chị chồng con đề huề rồi thấy sao chứ theo như tôi chứng kiến, bố mẹ chồng có hiền mấy thì hiền nhưng ở chung sẽ nảy sinh vấn đề. Sẽ rất khó khăn để tìm được tiếng nói chung giữa 2 thế hệ cách xa nhau về tuổi tác, quan niệm, cách sống.
Lại nói về phần tôi, năm nay đã 27 tuổi, bố mẹ cũng giục tôi chuyện cưới hỏi nhưng nói thật tôi chưa đồng ý bởi người yêu tôi đang áp đặt chuyện phải sống chung với bố mẹ để phụng dưỡng, báo hiếu.
Theo quan điểm của tôi, đàn ông mà áp đặt chuyện sống chung với bố mẹ, không dám tách rời bố mẹ ra ở riêng với vợ con thì chỉ là những người hèn, kém cỏi. Họ luôn lấy cớ phải chăm sóc bố mẹ nhưng họ đâu có làm gì để “giúp đỡ, chăm sóc“ ông bà? Họ cũng quen ăn bám và được hầu hạ nên họ lấy vợ về để người vợ đó sẽ hầu hạ lại cả gia đình, bản thân họ thì không làm được việc gì đáng để phục cả. Họ vô trách nhiệm với chính bản thân, gia đình và vợ của mình.
Tôi luôn nghĩ một người chồng thông minh là người chồng nên nghĩ đến chuyện làm thế nào để cho vợ ra ở riêng. Vợ chồng cưới nhau đã là một gia đình, có cuộc sống vui vẻ, tự do là lẽ đương nhiên. Dù bố mẹ chồng có dễ đến mấy thì ở gia đình chồng, việc thể hiện tình cảm cũng không được thoải mái. Có biết bao gia đình, vì chồng giúp vợ việc nhà, bố mẹ chồng khó chịu, nói con dâu bắt nạt con trai mình. Vì thế mà mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn.
Cứ ra ở riêng, cuộc sống vợ chồng thoải mái, mối quan hệ với nhà chồng cũng được cải thiện. Ở xa nhau, thi thoảng về thăm bố mẹ, sẽ tránh được những mâu thuẫn không đáng có. Một tuần hoặc một tháng về thăm bố mẹ một lần, mọi thứ đều vô cùng thoải mái, mẹ chồng quý con dâu và cũng chẳng có điều kiện để xô xát nhau.
Trước khi yêu anh, tôi đã từng chia tay một người vì lý do anh ấy là con một và nhất định phải ở chung với bố mẹ chồng.
Tôi nói rằng: “Em không thể chấp nhận. Em thấy ở riêng mà thương yêu và quý trọng bố mẹ còn hơn ở chung mà suốt ngày phát sinh mâu thuẫn. Hơn nữa ở chung vợ chồng sẽ không có cuộc sống tự do, thoải mái”.
Nghe tôi nói, mặt anh ta như cắt không còn giọt máu. Sau đó vài ngày, anh thôi liên lạc. Thế là chúng tôi chia tay.
Nghĩ đến hồi ức đó nên tôi quyết định yêu ai, lấy ai tôi cũng không bao giờ chấp nhận chuyện ở chung với bố mẹ chồng. Khác máu thì tanh lòng. Nếu người yêu tôi vẫn nhất quyết ở với bố mẹ thì tôi sẽ không kết hôn nữa. Tôi thà ở vậy chứ không bao giờ chấp nhận cái viễn cảnh khủng khiếp mà nhiều chị em đã và đang trải qua.
Thu Anh (Thái Nguyên)