Tôi nghĩ rằng, có ít nhất 4% trong số 5% kia trực tiếp hay gián tiếp, gần hay xa có thể sẽ nhập với 95% kia. Ngược lại, trong số 95% kia có thể có 30-40 hay 50% mong muốn được trở về 5% kia.


Cậu em cùng phòng vẫn hay hỏi tôi vậy mỗi khi tôi định làm một điều gì đó mà nó thấy là không được.

Đúng là sống bằng niềm tin để có thể làm một công việc đầy lý tưởng cho tương lai nhưng rồi lại chấp nhận sự trả công đầy tầm thường nếu không muốn nói là đáng khinh bỉ cho cuộc sống hiện tại.

Và rồi tìm ra cả đống lý luận bao biện cho cái sự lý tưởng cũng như cái sự đáng khinh bỉ đó. Khi không thể đo lường được thì chúng ta không có sự chính xác. 5% là nhiều hay ít? 95% còn lại là ít hay nhiều?

Tôi nghĩ rằng, có ít nhất 4% trong số 5% kia trực tiếp hay gián tiếp, gần hay xa có thể sẽ nhập với 95% kia.

Ngược lại, trong số 95% kia có thể có 30-40 hay 50% mong muốn được trở về 5% kia.

Trong cả hai tình huống, tại thời điểm này và trong tương lại gần,  tôi thấy rằng chúng ta chưa có câu trả lời.

Tôi không bi quan về 95% kia, mọi việc đều có hai mặt.

Tại sao lại cứ loanh quanh mong chờ ở 5% kia mà không táo bạo mong chờ sự chuyển biến từ 95% còn lại theo cái cách của nhóm này, tàn bạo, hỗn loạn, hắc ám,  cùng tắc biến, bản thân nhóm này sẽ giúp tiêu diệt tất cả và biết đâu sau đó sẽ là một ngày mới?

Tôi không hy vọng ở nhóm 5% vì sự thật là nhóm 95% quá mạnh. Nhóm 5% sẽ chỉ biết kêu ca, mong đợi, vật vã với chính mình. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng tôi quá cực đoan và không tích cực. Cũng được thôi. "Anh sống bằng niềm tin à?". Nhưng có một điều tôi mong rằng bạn ở đâu trong số từ 1% đến 100% kia là mình hãy làm điều tốt khi có cơ hội có thể làm được, và chúng ta vẫn phải có niềm tin, vì nếu không có niềm tin thì chúng ta sẽ gặp nhau ở địa ngục.

  • Ngọc Cương