Tuấn, cậu em kết nghĩa vì còn đang là sinh viên, chưa ra trường nên cũng ở ngay trong nhà tôi. Vì tin chồng nên tôi cũng coi cậu ấy như em mà chẳng hề nghĩ đến một sự thật khủng khiếp đằng sau mối quan hệ anh – em kết nghĩa ấy.

Trong sinh nhật cô bạn gái ở chung phòng ký túc xá, tôi để ý tới anh, gương mặt điển trai, dáng người cao ráo và đặc biệt là mái tóc xoăn phủ lòa xòa lên đôi mắt có cặp kính cận khiến anh trông có vẻ gì đó vừa nghệ sĩ, vừa rất quyến rũ.

Đến khi anh lên hát để mừng sinh nhật cho em họ anh và là bạn của tôi thì tôi như “chết lịm” bởi giọng hát ngọt ngào, da diết của anh với một bài tình ca.

Khi anh về chỗ ngồi, tôi cầm một bông hoa ở bình hoa cắm trên bàn, mang đến tặng anh. Anh cười nhận bông hoa tôi tặng và chúng tôi cùng trò chuyện rất thân thiện, gần gũi.

Anh hơn tôi 5 tuổi và là họa sĩ thiết kế cho một công ty phần mềm, còn tôi – cô sinh viên năm cuối đại học Ngoại thương đã rất vì cuối buổi tiệc sinh nhật ấy, tôi và anh trao nhau số điện thoại, cùng hẹn sẽ sắp xếp thời gian rảnh rỗi để đi “phượt” vì cả hai có cùng chung niềm đam mê này.

{keywords}

Ảnh minh họa

Thỉnh thoảng anh điện thoại hoặc nhắn tin cho tôi, hỏi han về cuộc sống, về việc học hành. Thực ra tôi gọi cho anh nhiều hơn và thường chủ động rủ anh đi cà phê hay dã ngoại.

Trong các lần đi chơi hay ăn uống, bao giờ cũng có thêm Tuấn, chàng trai kém anh 7 tuổi và kém tôi 2 tuổi mà anh giới thiệu là “em kết nghĩa” của anh.

Cùng thanh niên, tuổi trẻ nên chúng tôi rất dễ hòa đồng và đi chơi cùng nhau khá vui vẻ.

Quen nhau được gần một năm, tôi biết với anh, tôi như một cô em gái nhưng với tôi thì đã giành cho anh một tình yêu thật sự từ khá lâu rồi.

Cho đến một ngày khi tôi ra trường và đi làm được hơn một năm, trong một buổi đi phượt ở Hòa Bình, do Tuấn bị ốm ở nhà nên chỉ có tôi và anh, tôi bàng hoàng nghe anh nói yêu tôi và muốn cưới tôi làm vợ.

Hạnh phúc đến bất ngờ khiến tôi cảm thấy mình như đang bay trên chín tầng mây và không tin vào những điều mình vừa nghe thấy.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra sau đó 3 tháng và tôi hạnh phúc về làm vợ anh, làm chủ ngôi nhà 4 tầng khang trang ngay mặt phố lớn do bố mẹ chồng mua tặng.

Ngay đêm tân hôn, anh uống đến say mèm rồi nằm ngủ trên chiếc giường cưới, để mặc tôi buồn tủi nằm khóc bên cạnh. Sáng dậy anh ôm tôi, nói xin lỗi với vẻ mặt buồn thiu làm tôi vội vàng hết giận dỗi.

Tôi muốn vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật nhưng chồng tôi tìm cách trì hoãn, bảo để thư thả rồi đi sau đó cũng được. Điều rất lạ là dù vợ chồng trẻ, nhưng chuyện quan hệ gần gũi của chúng tôi diễn ra cực kỳ thưa thớt và lần nào anh cũng nhanh nhanh chóng chóng để “kết thúc”.

Tuấn, cậu em kết nghĩa vì còn đang là sinh viên, chưa ra trường nên cũng ở ngay trong nhà tôi. Vì tin chồng nên tôi cũng coi cậu ấy như em mà chẳng hề nghĩ đến một sự thật khủng khiếp đằng sau mối quan hệ anh – em kết nghĩa ấy.

Thấy chồng đi đâu cũng lẵng nhẵng mang Tuấn đi cùng, nhiều lúc muốn riêng tư vợ chồng, tôi nhắc khéo anh thì chồng tôi chỉ cười xòa bảo anh “yêu “ cậu ấy trước cả tôi nên không có cậu ấy, cuộc sống của anh thiêu thiếu. Tôi yêu anh thì nên yêu cả cậu ấy. Nghĩ chồng đùa, tôi cũng hào hứng trêu rằng nếu thế thì nên kê thêm chiếc giường nữa trong phòng ngủ của vợ chồng tôi để Tuấn ngủ cùng.

Cho đến khi tôi có một chuyến công tác dài ngày do công ty cử đi, chồng tôi sửa soạn và dặn dò vợ chu đáo.

Hết 5 ngày tập huấn, thay vì ở lại đi thăm quan cùng công ty, tôi thu xếp về trước vì muốn tạo sự bất ngờ cho chồng mình.

Do xe khách hỏng nên tôi về nhà đã quá nửa đêm, lặng lẽ mở cửa vào nhà, tôi lên phòng ngủ của mình và nghe tiếng rì rầm từ trong đó vọng ra.

Muốn trêu chọc chồng và Tuấn, tôi rón rén đứng ngoài định bụng sẽ hù cả hai người nhưng nội dung câu chuyện của họ đã khiến tôi chết sững.

Tôi nghe tiếng khóc sụt sùi của Tuấn, tiếng chồng tôi an ủi cậu ấy rằng anh cũng đang khổ sở lắm khi phải sống trong cảnh giấu diếm như thế này. Rằng anh yêu thương Tuấn vô cùng và cậu ấy là tất cả đối với cuộc đời anh, rằng cậu ấy cho anh thời gian để anh suy nghĩ thật kỹ và chuẩn bị tâm lý cho cha mẹ anh để anh ly hôn với tôi rồi sống “cuộc sống thật” với Tuấn.

Đầu óc tôi quay cuồng, chân như hóa đá. Hóa ra bấy lâu nay tôi chỉ là tấm bình phong cho mối tình đồng tính của chồng mình. Tôi rất yêu chồng và mong muốn tìm được một cách nào đó để “kéo” chồng tôi trở lại cuộc sống của một người đàn ông bình thường. Tôi phải làm thế nào bây giờ?

(Theo Tiền phong)