Lần này nhất quyết tôi sẽ trả lại nơi sản xuất. Tôi cũng đã gọi điện báo trước với bố mẹ vợ tối nay tôi sang rồi.

Tôi mới cưới vợ được hơn 1 năm nay, hiện chúng tôi có một con nhỏ 3 tháng tuổi. Vợ tôi tuy không xinh đẹp, cũng không sành điệu nhưng bù lại, cô ấy học rất cao. Chúng tôi yêu nhau tận 3 năm mới kết hôn vì cô ấy bận học lên thạc sĩ. Trong thời gian yêu nhau, tôi cũng hiếm khi dẫn vợ về nhà.

Trong suy nghĩ, tôi luôn mặc định những người thành phần tri thức sẽ có cách ứng xử tinh tế, nhẹ nhàng. Nhưng hình như vợ tôi không thuộc típ người ấy. Cô ấy ăn nói lúc nào cũng tỏ ra mình học cao, chẳng xem ai ra gì. Tính cách này thì khi cưới về, tôi mới biết được. Nếu biết từ sớm, chắc tôi đã suy nghĩ lại chuyện kết hôn.

Hiện vợ tôi đang làm trong một công ty nước ngoài, lương cao. Hình như cô ấy cho rằng như vậy là mình giỏi nên được quyền xem thường chồng. Tôi nói gì cô ấy cũng bắt bẻ lại, thậm chí còn đem cả những chứng minh khoa học rồi bắt tôi đọc.

Như chuyện bỏ hút thuốc lá. Tôi cũng chẳng phải người hút nhiều thuốc, tôi chỉ hút khi uống cà phê hoặc khi phải suy nghĩ công việc. Với đàn ông chúng tôi, đó là chuyện rất thường. Nhưng vợ tôi thì cho rằng hư hỏng mới hút thuốc lá. Cô ấy chỉ trích nói tôi không biết thương vợ, hút thuốc cho nhanh chết??? Tôi nói từ từ tôi bỏ vì nếu bỏ thuốc đột ngột sẽ dẫn đến bệnh tăng huyết áp. Thế là vợ tôi in ra một loạt chứng minh khoa học rằng điều tôi nói là sai lầm và bắt tôi đọc cho bằng hết.

{keywords}

Tôi chán vợ tận cổ đến mức chẳng muốn nói lại nữa. (Ảnh minh họa)

Cô ấy còn có tính tự cao. Tôi cũng tốt nghiệp thạc sĩ, nhưng chưa khi nào tôi nói ra. Tôi còn không muốn ai biết mình đang giữ chức vụ cao trong công ty. Vợ tôi thì ngược lại. Đến đâu cô ấy cũng tìm mọi cách khoe mình học cao thế nào, mình giỏi ra sao, lương mình cao đến đâu? Hàng ngày, cô ấy nói rằng người như cô ấy trên đời này rất hiếm. Vừa giỏi, vừa có lương cao, lại chăm chồng tốt. Tôi chán vợ tận cổ đến mức chẳng muốn nói lại nữa.

Nhưng nếu vợ tôi chỉ xem thường chồng thôi thì tôi chẳng nói gì. Đằng này, ỷ học cao, cô ấy xem thường luôn cả mẹ chồng.

Chẳng là mẹ tôi lên chăm khi cô ấy đẻ. Bà người nhà quê nên vẫn giữ những tục lệ chăm trẻ sơ sinh lạc hậu. Tôi cũng biết nên hay tìm cách nói nhẹ nhàng để mẹ khỏi tủi thân. Vợ tôi thì hùng hùng hổ hổ nói thẳng, khiến tôi nóng mặt nhiều lần.

Vợ tôi sinh được 3 ngày thì đòi gội đầu, tắm rửa. Mẹ tôi không cho. Bà nói phải kiêng cữ để sau này không bị đau đầu. Mẹ tôi nói chưa xong, cô ấy đã gào lên thời này hiện đại rồi, chẳng ai cổ hủ như bà nữa đâu. Nói xong liền giao con cho mẹ tôi rồi đi tắm, xả nước ào ào. Nhìn mẹ buồn bã lắc đầu, tôi vừa tức vừa chán vợ nhưng vẫn phải lựa lời nói đỡ cho cô ấy.

Thức ăn mẹ tôi nấu, vợ tôi cũng chê ỏng chê eo. Cô ấy nói mẹ tôi nấu quá mặn, rồi lặp lại món quá nhiều lần khiến cô ấy nuốt không vô. Tôi bảo bà quen vậy rồi, giờ nói từ từ nhẹ nhàng để bà thay đổi mà không buồn. Vợ tôi ừ ừ, rồi đâu lại vào đó.

{keywords}

Tôi cũng gọi cho bố mẹ vợ rằng tối tôi sẽ đưa trả vợ sang bên đó. (Ảnh minh họa)

Hôm nay, đi làm về, mới ngoài cửa tôi đã nghe tiếng vợ quát tháo. Cô ấy mắng mẹ tôi lẩm cẩm, lạc hậu. Em bé mới 5 tháng tuổi đã cho ăn cháo. Giọng mẹ tôi thì nhỏ đến mức bất lực, bà cố biện minh rằng ngày xưa bà cũng nuôi tôi như thế. Cho ăn cháo sớm để bé nhanh cứng cáp.

Tôi đi vào, định hỏi rõ nguyên nhân thì thấy vợ úp luôn bát cháo mẹ tôi nấu xuống nền nhà. Mẹ tôi thấy thế còn lụi hụi lau dọn.

Quá tức giận, tôi tát vợ một cái trời giáng khiến cô ấy ngã xuống sàn. Biết là mạnh tay, nhưng tôi không thể chấp nhận được cảnh con dâu mắng chửi mẹ chồng, đổ cả bát cháo mẹ chồng tự tay nấu cho cháu xuống sàn nhà.

Ngay lúc đó, tôi cũng gọi cho bố mẹ vợ rằng tối tôi sẽ đưa trả vợ sang bên đó. Tôi đã quá chán vợ và có ý định li hôn. Mẹ tôi vừa buồn, vừa sợ nguyên nhân do mình khiến vợ chồng tôi cãi nhau nên đòi dọn về quê. Giờ nhà tôi rối như canh hẹ vậy.

(Theo Trí Thức Trẻ)