- Vợ chồng tôi kết hôn đã được hơn 10 năm, có với nhau hai mặt con. Nhìn từ ngoài ai cũng tưởng cuộc sống của tôi viên mãn, bởi cuộc sống hầu như không cần lo lắng điều gì. Chồng tôi có một xưởng gỗ với gần hai chục nhân viên, công việc tới tấp, tiền bạc vì thế cũng dư giả.
TIN BÀI KHÁC
Thế nhưng không ai biết, tôi đã ngoại tình cách đây vài năm. Nhân tình của tôi là người lãng mạn, biết nói lời yêu thương. Không giống như người chồng cục mịch đầy mùi mùn cưa khó chịu, anh luôn thơm tho sạch sẽ và biết nâng niu tôi như một nữ hoàng.
Tôi ngoại tình cũng chỉ vì thấy chồng ngày càng bộc lộc nhiều tính xấu. Anh không biết nói lời ngọt ngào với vợ con, không biết quan tâm đến tình cảm gia đình, vợ chồng. Chúng tôi từng là bạn học cùng thời phổ thông, nhưng khi tôi lên đại học thì chồng tôi ở nhà lập xưởng đồ gỗ làm ăn rất phát đạt.
Tôi không biết quyết định làm vợ anh có thật sáng suốt, nhưng sau khi lấy nhau, tạm thời tôi không cần lo về nỗi lo cơm gạo áo tiền. Thời gian đầu, tôi luôn ý thức vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình: những bữa cơm nóng hổi, quần áo giặt là thơm tho, phẳng phiu. Nhưng rồi dần dần, tôi phát hiện ra, giữa hai vợ chồng có quá nhiều điểm không hợp nhau.
Chồng tôi là người ăn to nói lớn, quen với nếp sống của dân buôn bán lao động. Trong khi đó, tôi lại là cử nhân đại học, thích đọc sách, nghe nhạc, làm thơ. Lúc mới yêu, tôi vẫn ngưỡng mộ chồng vì anh chín chắn, người lớn bao nhiêu, thì giờ tôi thấy anh thô kệch, quê mùa bấy nhiêu.
Chồng tôi ngày càng bộc lộ nhiều thói quen xấu khiến tôi chán ghét (Ảnh minh họa) |
Từ thói quen vứt đồ đạc bừa bộn, luộm thuộm, quần áo lúc nào cũng bụi bặm bẩn thỉu, cho đến việc ăn uống thô lỗ, anh đều làm tôi khó chịu. Mỗi khi gần gũi, chồng tôi không hề để ý đến cảm xúc của vợ, chỉ muốn thỏa mãn bản thân mình. Sau đấy, anh lại lăn ra ngủ, ngáy o o vang nhà, khiến tôi cũng mất ngủ theo.
Sinh con thứ hai được một năm, tôi càng thêm chán ghét người chồng vô tâm. Thay vì tìm cách ngồi lại góp ý, chia sẻ, tôi ngã vào lòng người đàn ông khác. Anh từng là đồng nghiệp cũ của tôi, đã kết hôn nhưng vợ đi lao động xuất khẩu nước ngoài. Cũng bởi thế, anh có thể dành thời gian gặp gỡ tôi bất cứ lúc nào.
Chúng tôi quen nhau bí mật nhiều năm, tình cảm ngày càng trở nên sâu đậm đến mức tôi muốn ly dị chồng để được thoải mái công khai. Hai đứa con, tôi có thể nhận nuôi cả. Tôi thấy mình chẳng còn gì tiếc nuối khi yêu thương đã không còn.
Chồng tôi cũng nhận ra cảm xúc bất thường của vợ, nhưng những hành động hàn gắn của anh chỉ vụng về khiến tôi thêm chán nản. Ngoài việc lo kinh tế gia đình, chưa bao giờ anh chịu để ý đến suy nghĩ của vợ. Tôi đã thảo sẵn đơn ly hôn, chỉ chờ đến cuối năm, qua sinh nhật con gái út sẽ đưa ra…
Thật không ngờ, khi tôi vừa thổ lộ với người tình, rằng mình sẽ ly dị chồng, anh đã nhảy dựng lên phản đối. Lấy hết lí do này đến lí do khác để từ chối, rằng mình chưa đủ tiềm lực kinh tế, bố mẹ sẽ phản đối, rồi anh lại ngon ngọt vuốt ve tôi, khuyên tôi chờ đợi thêm một thời gian.
Tôi không biết mình nên làm thế nào. Tình yêu dành cho người tình, nhưng anh ta lại ngày một lạnh lùng hơn khiến tôi đau khổ. Trong khi đó, chồng tôi tỏ ra quan tâm hơn trước, nhưng không đủ khiến tôi lay động. Đã gần 40 tuổi, không còn trẻ trung gì nữa, tôi chỉ ao ước được một lần sống cho bản thân mình…
Phương Đông
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn