Tôi công nhận, trước khi có em, tôi chỉ là cậu sinh viên mới ra trường ngày 3 lần gửi đơn xin việc. Nhưng ngày đó, nếu sớm biết em là con gái độc nhất của gia đình giàu có, tôi đã cố chống lại tình cảm của mình.
Tôi sẽ không yêu em và sẽ không đau khổ nhiều đến vậy. Đến bây giờ, tôi cũng không hiểu vì sao em yêu và dâng hiến cho tôi thứ quý giá nhất của mình khi cả hai còn chưa biết về nhau cặn kẽ.
Rồi chúng ta bước vào đời nhau bằng một đám cưới rình rang. Khi biết mình cưới con gái của ông giám đốc, tôi ít nhiều hoang mang, lo lắng.
Những lo lắng ấy tăng lên gấp bội khi tôi được nhận vào công ty gia đình em. Từ sinh viên nghèo, tôi trở thành nhân viên văn phòng rồi trưởng phòng nhân sự chỉ sau 3 năm làm việc.
Cuộc hôn nhân đã cho tôi nhiều thứ. Tôi có vợ đẹp, nhà to, xe sang và công việc nhiều người mơ ước. Nhưng người ta vẫn nói, điều dễ dàng có được thường không bền.
Xui rủi thay, lời nguyền đó đã vận vào đời tôi. Sau khi cưới, tôi dần nhận ra cách sống, suy nghĩ của vợ chồng có nhiều khác biệt. Em thích mua sắm nhưng ghét đi làm. Em thích sạch sẽ nhưng ghét việc nhà. Em muốn ăn ngon nhưng ghét vào bếp. Em thích đi bar nhưng ghét về thăm bố mẹ chồng.
Đáng sợ nhất, em ghét tôi vì thấy tôi không cùng đẳng cấp, không thượng lưu. Bố mẹ em cũng vậy. Ông bà cho tôi vị trí chỉ để tránh việc người ta chê cười rằng giàu mà có con rể hèn kém.
Ông bà cũng không thương yêu hay tôn trọng gì tôi. Thậm chí, mẹ em từng nói chỉ đồng ý cho em lấy tôi vì con gái bà trót mang thai và bà không còn thời gian để xử lý. Ông bà cũng dạy rằng tôi được ban ân huệ nên phải biết điều với những người đem lại ân huệ cho mình.
Có lẽ em cũng nghĩ như vậy nên chưa bao giờ ở bên tôi như một người vợ. Em không thích sinh con với tôi. Em không thích bố mẹ tôi và xem thường những đứa em đang còn chạy ăn từng bữa của tôi.
Những lời nói, hành động khinh bỉ của em và gia đình khiến tôi trầm cảm. Đã có lúc tôi muốn vứt bỏ cuộc đời này. Nhưng tôi chợt nhận ra mình còn chưa báo hiếu cho bố mẹ.
Thế nên tôi quyết định điều trị. Tôi tìm bác sĩ riêng. Dĩ nhiên em không biết vì em không bao giờ quan tâm chồng mình đang gặp phải chuyện gì. Bác sĩ tâm lý của tôi bằng tuổi em và cũng một lần dang dở.
Lần đầu gặp, tôi đã khóc khi chia sẻ những nỗi đau của mình. Cô ấy cho tôi thấy sự cảm thông, thấu hiểu. Sau lần ấy, tâm hồn tôi nhẹ nhõm biết bao.
Tôi không còn bận tâm về việc em say xỉn, chửi thề, thóa mạ tôi mỗi khi không vui chuyện gì đó. Tôi tìm được người hiểu và chia sẻ với mình rồi.
Cô ấy thật dịu dàng và luôn chào đón tôi bằng nụ cười tỏa nắng. Cô ấy cho tôi thấy giá trị của mình, giúp tôi vui sống hơn. Ở bên cô ấy, tôi thấy mình thực sự được sống.
Em biết không, khi vượt qua chứng trầm cảm cũng là lúc tôi biết mình đã yêu cô ấy mất rồi. Mới đây, cô ấy thừa nhận cũng có tình cảm với tôi. Chúng tôi đã có với nhau những giây phút ngọt ngào dù cả hai đều biết như thế là tội lỗi.
Nhưng em đừng trách mắng hay thù hận cô ấy. Tình yêu không có tội đặc biệt là cô ấy đã yêu người mà em luôn xem thường, vứt bỏ bên lề cuộc sống của em.
Về phần tôi, tôi sẽ không xin em tha thứ. Tôi không nói mình đúng khi đã ngoại tình. Nhưng tôi cũng không nhận sai bởi chính em và gia đình của mình đã xô đẩy, khiến tôi ngã vào vòng tay cô ấy.
Tôi sẽ soạn đơn li hôn. Tôi sẽ trả lại tất cả để sống với đúng giá trị của mình. Xét cho cùng, tôi thấy mình đáng được tôn trọng và sống hạnh phúc.
Độc giả A.T.