Chúng tôi đã từng yêu nhau, yêu rất nhiều. Hai đứa ở cùng làng, học cùng trường, cùng nhau trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nơi giảng đường đại học. Đám cưới là cái kết viên mãn nhất mà cuộc tình chúng tôi đã có. Một năm sau đó con gái ra đời, hạnh phúc như được nhân đôi.
Vợ cũ của tôi tuy không sắc nước hương trời nhưng nhìn rất có duyên, càng gần càng yêu, càng hiểu càng quý. Tôi từng rất hạnh phúc khi lấy cô ấy làm vợ, từng thề hẹn cả cuộc đời chỉ yêu mỗi cô ấy thôi, cũng từng nói với nhau khi về già sẽ như thế nào. Chỉ là cuộc sống luôn có những biến cố bất ngờ. Chúng tôi không thể cùng nhau vui hưởng tuổi già cùng cháu con như cả hai đã từng mơ ước.
Tôi ngoại tình, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nhiều người vẫn nói "sai thì sửa", rằng "quay đầu lại là bờ". Nhưng không phải ai cũng may mắn có cơ hội để sửa sai, để quay đầu trở lại. Vợ tôi không tha thứ cho tôi, dù tôi đã rất thành khẩn nhận lỗi, thừa nhận mình vì phút yếu lòng mà làm điều có lỗi với vợ.
Cô ấy nói: "Tất cả mọi sai lầm của anh em đều có thể tha thứ, chỉ riêng phản bội là không". Tôi đã tìm mọi cách trì hoãn việc ly hôn. Tôi đã cầu xin cả bố mẹ hai bên thuyết phục cô ấy. Nhưng sau tất cả, vẫn một là một, hai là hai.
Hôm nhận quyết định ly hôn từ tòa án, tôi buồn như chưa từng có nỗi buồn nào lớn đến thế. Con gái chọn ở với mẹ. Con gái thì vẫn nên ở với mẹ.
Ngay trong phút ấy, không hiểu sao tôi lại nhớ quá nhiều về ngày chúng tôi yêu nhau, về hôm tôi cầm tay dắt cô ấy lên xe hoa, về đêm tôi thấp thỏm ngồi chờ vợ nơi phòng hộ sinh và mắt cay cay khi thấy y tá gọi lại bế con nhỏ vừa mới chào đời. Bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu kỷ niệm. Sao vợ không thể tha thứ cho tôi một lần?
Sau ly hôn, vợ tôi đưa con về quê, xin việc mới ở quê, như thể đoạn tuyệt hẳn với thị thành, nơi đã chứng kiến chúng tôi đi qua những ngày cả hạnh phúc và đau khổ. Tôi bán căn nhà chúng tôi từng ở, giao hết cho hai mẹ con về mua nhà mới ở quê, nhưng cô ấy chỉ lấy một nửa, bảo rằng tôi cũng cần gom góp để mua một căn nhà mới.
Mới đó mà cũng đã gần hai năm chúng tôi không còn là vợ chồng. Thỉnh thoảng tôi có về quê đón con gái lên chơi vài ngày, hoặc về nhà ông bà nội thì con bé sẽ tự đạp xe sang chơi với bố. Tôi ít gặp vợ cũ, tự cảm thấy không còn mặt mũi nào mà trò chuyện tự nhiên với cô ấy.
Vài tháng rồi, vì cuối năm nhiều việc tôi không về quê. Con gái gọi điện cho bố, khoe điểm thi học kì, bảo rằng con đang ốm và dỗi hờn nhắc bố lâu rồi không về thăm nó. Thương con, tôi quyết định gác lại công việc về quê vài hôm.
Lần về thăm này, tôi đến thẳng nhà hai mẹ con. Đây là lần đầu tiên tôi đến ngôi nhà này. Vì cô ấy không mời, mà tôi thì ngại. Vợ cũ đón tôi bằng thái độ bình thường, không hồ hởi cũng không xa cách. Cô ấy bảo con bé bị cảm sốt mấy ngày, nay đã đỡ nhiều rồi.
Căn nhà nhỏ của hai mẹ con được bàn tay khéo léo của cô ấy trang trí gọn gàng và ấm cúng. Trên tường treo một bức tranh thủy mặc và chủ yếu là giấy khen của con gái. Cô ấy bảo tôi: "Con bé mệt nằm trong phòng, anh vào thăm con đi, tự nhiên nhé, em đang dở tay dưới bếp".
Vừa thấy bố bước vào phòng, con bé ngồi bật dậy vui mừng. Nó tíu tít hỏi bố có nhớ con không, nhà mới của hai mẹ con có đẹp không. Rồi giọng nó chợt buồn: "Nếu mà có bố ở cùng thì vui biết mấy". Tôi vuốt vuốt tóc con gái, nói rằng đừng nói những chuyện không đâu nữa, chịu khó ăn uống cho khỏe để tết bố còn đưa đi chơi.
Lúc tôi đứng dậy định rời khỏi phòng, đập vào mắt tôi chính là bức hình cưới của tôi và vợ cũ. Bức hình được đặt ngay ngắn trên đầu tủ, chứng tỏ chủ nhân của nó không hề có ý định bỏ nó đi. Tôi nhớ hôm tôi kêu người bán nhà, cô ấy nói để cô ấy dọn những đồ cần thiết trước. Tôi không hề để ý trong hành lý vợ mang theo hôm đó có cả bức hình này.
Trong ảnh, vợ tôi xinh đẹp biết bao nhiêu. Nụ cười với má lúm đồng tiền rõ nét đã từng làm tôi mê mẩn. Giờ đây, vẫn là người phụ nữ ấy, vẫn gần ngay trước mặt nhưng lạnh lùng và xa cách biết chừng nào.
Vợ cũ dưới bếp lên, nhìn tôi:
- Nếu anh không vội thì ở lại ăn cơm với con bé nhé.
- Bà nội Nấm nấu cơm đợi anh rồi.
- Vậy thì em không giữ nữa
- Bức hình cưới, sao em…
Vợ cũ nghe tôi hỏi, như hiểu ngay tôi định nói gì. Cô ấy cúi mặt xuống, ngượng ngập:
- Dù sao đó cũng là thứ ghi dấu một cột mốc tươi đẹp trong cuộc đời. Vứt bỏ bức ảnh thì rất dễ, vấn đề là trong lòng có vứt bỏ được không thôi.
- Em vẫn còn thương anh, sao không cho anh cơ hội?
-Vì em nghĩ rằng em sẽ không còn tin anh được nữa. Điều đó mới chính là đáng sợ. Cuộc sống thế này chẳng phải cũng đang ổn sao?
Tôi bước chân ra khỏi nhà vợ cũ, lòng nặng trĩu. Dáng hình ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy, rõ ràng còn thương tôi rất nhiều. Vậy mà nhất quyết ly hôn, nhất quyết không chịu tha thứ. Nếu tôi bắt đầu tán tỉnh lại vợ cũ, liệu cô ấy có chịu mở lòng đón nhận tôi thêm một lần nữa không?
Theo Dân trí