Ngày con chào đời cũng là ngày đầu tiên và ngày cuối cùng con có mặt trên đời. Tôi như hóa điên, ôm xác con lạnh ngắt, lao ra đường trong đêm vắng định tự tử.

Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ tôi chia tay khi tôi còn nhỏ, bố bỏ vào miền Nam với một người đàn bà khác, còn mẹ tôi xin đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Mẹ đi biền biệt cả chục năm trời, tôi ôm quần áo đến sống ở nhà người bác ruột.

Dù sống ở nhà bác nhưng vẫn không phải nhà mình nên trong lòng tôi luôn thấy thật trống trải và xa cách. Hai bác bận rộn với công việc, lại có 3 người con nên miếng ngon, việc hay cũng không đến lượt tôi. Hàng tháng mẹ tôi gửi tiền về và bác là người đứng ra giữ hộ tôi.

Tốt nghiệp xong cấp 3, tôi xin bác xuống thành phố bán hàng thuê. Tôi gặp và yêu T., một chàng trai thành thị và đã trao đời con gái cho anh. Khi hiến dâng cho T. tất cả những gì quý giá của đời người con gái, tôi không hối hận, cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm bằng một đám cưới. Tôi chỉ cần anh cũng yêu tôi chân thành là đủ.

Nhưng T thì không thỏa mãn với điều đó. Mãi sau này tôi mới biết T. có nhu cầu “chuyện ấy” rất lớn. Ban đầu anh giấu tôi lén lút qua lại với một vài cô gái khác. Sau khi bị tôi bắt tại trận, anh thú nhận rằng anh rất yêu tôi nhưng một ngày mà không có “chuyện ấy” thì anh không sống nổi. Thậm chí nhiều lần anh đã tìm đến gái gọi để thỏa mãn nhu cầu.

Tôi biết những gì T. nói là thật lòng nhưng không biết phải làm sao để giúp anh. Tôi rất yêu T. nhưng nghĩ đến cảnh phải chấp nhận chia sẻ người đàn ông mình yêu thương với vô số đàn bà khác, tôi không chịu nổi. Tất cả những gì tôi khao khát là một hạnh phúc trọn vẹn nhưng sao khó khăn đến vậy.

{keywords}

Tôi muốn xuất gia đi tu để quên hết những chuyện trong quá khứ (Ảnh minh họa)

Chúng tôi cứ nhùng nhằng như vậy. Tôi ghen điên cuồng mỗi khi biết anh đang hân hoan ở một nơi nào đó, còn anh cứ xong chuyện lại về xin lỗi tôi. Chuyện tình cảm cứ kéo dài mệt mỏi như vậy, tôi định chia tay T để bắt đầu một cuộc sống mới dù điều đó sẽ thật đau đớn.

Thế rồi tôi bất ngờ có thai. Khác với sự vui mừng của tôi, anh lạnh lùng bảo tôi phá thai đi vì anh chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Anh không muốn lấy nhau rồi tôi phải khổ vì cái tính “cuồng yêu” của anh. Hơn nữa bố mẹ anh cũng không chấp nhận tôi bởi hoàn cảnh gia đình phức tạp và hơn nữa, tôi không có bằng cấp gì.

Tôi thất vọng, quyết định về quê nói sự thật với bác và chấm dứt với T. Tôi định sẽ làm một người mẹ đơn thân. Tôi không muốn cướp đi cuộc sống của con, nó xứng đáng được sinh ra và trở thành một người tốt. Tuổi thơ của tôi đã phải sống trong thiếu thôn tình cảm nên tôi khao khát được làm mẹ, được hạnh phúc với gia đình nhỏ của riêng mình.

Thế nhưng khi về thưa chuyện, bác tôi và mọi người trong họ hàng đã chửi rủa tôi không tiếc lời, rằng tôi là loại gái loăng loàn, bôi gio trát trấu vào thể diện dòng họ. Họ còn mang cả chuyện của bố mẹ tôi ra chì chiết. Tôi bị ép phải giết con, nhưng tôi thà chết chứ không làm chuyện thất đức ấy.

Cuối cùng bác tôi bắt phải lựa chọn một là đi tới một nơi xa, sinh con rồi cho một cặp vợ chồng hiếm muộn nào đó rồi quay về. Sau đó bác sẽ đưa cho tôi số tiền mẹ tôi gửi về bao năm qua để làm lại cuộc đời. Hai là nếu nhất quyết ở lại sinh con thì mẹ con tôi phải ra đường sống và cũng không nhận được một xu nào. Bất đắc dĩ, tôi phải chọn phương án 1. Vì vậy bác tôi đưa tôi vào Lâm Đồng, ở nhờ một người bạn để chờ sinh.

Mỗi ngày trôi qua khi cái thai lớn dần trong bụng, sợi dây mẫu tử thiêng liêng càng thắt chặt hơn. Tôi yêu con vô cùng, mỗi cử động nhỏ của con cũng khiến tôi trào nước mắt. Tôi trò chuyện với con mỗi ngày, chuẩn bị cho con rất nhiều thứ ngày con chào đời. Khi tất cả mọi người đều quay lưng lại với tôi, chỉ có con ở bên cạnh tôi, là nguồn vui, nguồn sống mỗi ngày. Tôi lựa chọn cách này cũng là để xoa dịu cơn giận dữ của bác, chứ trong đầu tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ con cho người khác nuôi. Tôi phải tìm mọi cách để con chào đời an toàn, khỏe mạnh rồi sẽ tính tiếp chuyện sau này.

Nhưng ông trời thật bất công, cho con tôi một hình hài đẹp đẽ nhưng số phận quá khắc nghiệt. Con chào đời vừa kịp hít thở khí trời thì đã bỏ tôi đi mãi mãi. Giây phút ấy tôi như muốn hóa điên. Chỗ dựa và niềm hi vọng cuối cùng trong cuộc đời đã bị đoạt khỏi tay mình. Tôi ôm xác con lạnh ngắt, lao ra đường trong đêm vắng định tự tử. Nhưng người ta đã kéo tôi lại, mang con tôi đặt dưới lòng đất lạnh lẽo âm u.

Tôi bị băng huyết, sức khỏe quá yêu nên nằm lịm đi ở bệnh viện mấy ngày liền. Tỉnh dậy trong đơn độc, cõi lòng tôi lạnh giá và cảm thấy không còn vương vấn gì trong cuộc sống này nữa. Bất chợt có một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, tôi muốn xuất gia đi tu để quên hết những chuyện trong quá khứ…

(Theo Đời sống & Pháp Luật)