Chồng tôi cũng là người gia trưởng và ích kỷ giống hệt mấy ông chồng trong bài Mặc thế ra đường cho “giai” ngắm à? Thậm chí có phần ghê gớm hơn.
Tôi có dáng người mảnh mai, cao 1m65. Trên cơ thể
mình tôi tự hào nhất là đôi chân. Chân tôi trắng, thon và thẳng tắp, mỗi
lần tôi diện váy ai cũng trầm trồ khen đẹp.
Tôi bắt gặp ánh mắt ghen tị của bạn gái và cái nhìn ngưỡng mộ của những người con trai khi ngắm đôi chân của tôi. Bởi vậy dù không thích mặc hở nhiều nhưng lúc nào tôi cũng thích khoe đôi chân của mình bằng những chiếc váy. Tôi mê mẩn váy, và có điều kiện là tôi sắm váy.
Tôi bắt gặp ánh mắt ghen tị của bạn gái và cái nhìn ngưỡng mộ của những người con trai khi ngắm đôi chân của tôi. Bởi vậy dù không thích mặc hở nhiều nhưng lúc nào tôi cũng thích khoe đôi chân của mình bằng những chiếc váy. Tôi mê mẩn váy, và có điều kiện là tôi sắm váy.
Khi yêu, anh hay tỏ ra khó chịu mỗi khi tôi diện váy, tôi
nghĩ vì yêu tôi lắm nên anh mới làm vậy. Chiều anh, tôi thay dần những
chiếc váy bằng quần, kín đáo hơn. Đi cùng anh, tôi diện quần nhiều hơn
để chiều ý anh. Hồi đó, nếu không thích anh cũng chỉ nhăn mặt và nói:
"Anh không thích em mặc váy đi ra ngoài như thế" và tôi cũng "nghe lời"
mà không để ý nhiều hơn về thái độ của anh, cũng không hỏi cặn kẽ.
Không ngờ sau khi lấy nhau, anh ngày càng tỏ ra phát xít với chuyện ăn mặc của tôi, với các mối quan hệ của tôi.
![]() |
|
Được mặc váy, tôi thấy mình thật khác lạ, trẻ trung, quyến rũ và vô cùng hào hứng với công việc. Ảnh minh họa |
Tôi nghĩ, đã là vợ chồng rồi thì còn tâm tư tới ai nữa. Nhìn thấy tôi mua sắm váy và mặc đi làm là anh thóa mạ không tiếc lời, thậm chí còn nói "Mặc thế đi làm thì chỉ có... làm đĩ".
Tôi không nhớ anh đã cắt, xé của tôi bao nhiêu chiếc váy. Từ những chiếc tôi sắm thời còn con gái đến những chiếc mới tinh.Mới
đầu nhìn thấy tôi mặc váy đi làm, anh nói: "Ăn mặc như thế à, thay ngay".
Tôi nghe lời anh, cũng thay quần để đi làm khỏi muộn dù trong lòng cũng có ấm ức. Tuy nhiên tôi
nghĩ hay do chiếc váy đó quá ngắn. Những lần anh đi làm trước hoặc anh
đi công tác là tôi thỏa thích mặc váy đi làm mà không sợ anh khó chịu.
Cho đến một hôm, lúc đó chúng tôi mới cưới chưa được bao
lâu, nhìn thấy tôi mặc váy, chuẩn bị đi làm, anh không nói gì, mặt hằm
hằm đẩy tôi vào giường, lột chiếc váy tôi đang mặc ra, kê dao thớt bằm
nát. Tôi xót xa nhìn chiếc váy mới tinh bị hủy hoại mà nước mắt tuôn
trào, chỉ nói đi nói lại được mỗi một câu: "Anh làm cái gì thế? Sao anh lại làm
thế?". Tôi đã làm gì nên tội mà anh đối xử như vậy chứ. Còn anh, trong
cơn thịnh nộ, lục tủ quần áo của tôi ra, cái nào gọi là váy là anh xử
hết, cái nào xé được thì anh xé, cái nào không xé được thì anh cắt,
chặt. Tôi điếng người. Anh vừa hủy hoại những chiếc váy của tôi vừa chửi
mắng tôi không tiếc lời. Tôi chỉ còn biết khóc.
Không chỉ cấm tôi mặc váy, anh bắt tôi để tóc dài tự nhiên, không ép nhuộm, uốn... dù em gái anh thì thay đổi kiểu tóc liên tục, hết uốn xoăn lại là thẳng. Anh cấm tôi đánh phấn, xăm lông mày, sơn móng tay. Tôi nhỡ đi xăm lông mày mà không hỏi ý kiến anh trước về bị anh mắng và chì chiết một thời gian dài.
Thế nhưng, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, luôn muốn làm cho mình xinh đẹp hơn, duyên dáng hơn. Những điều cấm của anh làm tôi bức bối, stress đến không thể chịu nổi.
Công việc của tôi luôn phải tiếp xúc với đối tác, khách hàng. Chị em đồng nghiệp thân thiết thì ăn diện ngất trời, luôn cập nhật những mẫu thời trang mới nhất. Với kiểu cấm lạ đời của anh, tôi lúc nào cũng cảm thấy mình xấu xí, lôi thôi, thua chị kém em và đặc biệt là không tự tin khi làm việc với khách hàng, đối tác.
Tôi đành giấu giếm anh, mang toàn bộ đồ trang điểm đến cơ quan. Hàng ngày tôi đến sớm một chút, trang điểm nhẹ nhàng để rồi chiều lại tẩy sạch sẽ trước khi về.
Tôi lại sắm váy và để luôn ở cơ quan. Từ nhà tôi mặc quần đi làm, đến cơ quan tôi thoải mái diện váy mà anh không hề hay biết. Tất nhiên là cũng hơi bất tiện vì phải nhờ bạn hoặc cô em gái giặt hộ nhưng như thế còn hơn là tôi héo mòn vì những điều cấm vô lý của anh.
Ở cơ quan bận rộn với công việc, về nhà lại bù đầu với con cái và hàng đống việc không tên, chẳng lẽ tôi chấp nhận vùi dập thú vui xa xỉ duy nhất của mình.
Được mặc váy, tôi thấy mình thật khác lạ, trẻ trung, quyến rũ và vô cùng hào hứng với công việc tuy đôi lúc cũng lo lắng: nhỡ anh ấy biết thì sao?
Độc giả Bích Liên
