Câu chuyện ăn điểm 1 đồng loạt môn Toán và bài học thuộc lòng "Cửa Tùng" đã để lại cho tôi những bài học thấm thía về ứng xử cuộc sống.
Điểm 1 đồng loạt
|
Ảnh: Phạm Hải |
Ý thức trong học tập được thầy cô rất quan tâm và luôn rèn cho học sinh ngay từ khi vào học. Với tôi, tính trung thực, kiên định,…trong học và làm bài ở tuổi trưởng thành có lẽ được vun đắp từ câu chuyện hồi lớp 5.
Khi ấy, tôi còn là một cô bé học lớp bồi dưỡng Toán lớp 5, do thầy Chung giảng dạy.
Chúng tôi luôn sợ thầy, vì tính nóng nảy và rất nghiêm khắc với học trò. Ngày hôm đó, tôi cùng với khoảng 10 bạn khác đang làm một bài kiểm tra Toán sau khi bồi dưỡng được 2 tháng. Chúng tôi rất lo vì nếu làm điểm thấp sẽ bị loại ra khỏi đội bồi dưỡng.
Thời gian làm chỉ trong vòng 20 phút, không khí lớp học im ắng như tờ. 10 phút trôi qua, Hưng (cây Toán lớp tôi khi ấy) đã nộp bài và được thầy chấm ngay. Thầy chấm xong, vẻ mặt Hưng sững sờ vì bất ngờ với số điểm là 5. Thầy không nói gì, lẳng lặng bước ra khỏi lớp.
Hưng cầm bài về, cả đám nhốn nháo và bàn luận xôn xao vì con điểm 5 ấy. Chúng tôi so bài với Hưng thì giống nhau y hệt. Mà nghĩ, tại Hưng sai nên thầy mới chấm 5. Chúng tôi hì hục ngồi sửa lại tất, sửa ngay chỗ mà thầy chấm sai.
20 phút! Hết giờ! Chúng tôi lên nộp bài cho thầy! Hồi hộp, lo lắng, bao nhiêu cảm giác cứ xen lẫn, khiến tôi như ngộp thở. Đứa nào cũng lóng ngóng lên bàn thầy chấm, nhìn tay thầy và đoán xem bao nhiêu điểm.
Lại một cảm giác ngỡ ngàng, khó hiểu, những con số 1 liên tục được viết vào bài những đứa nộp bài sau.
Trả bài, chúng tôi thật sự sốc, kèm theo đó là sự băn khoăn. Tôi định chạy lên phía thầy để hỏi rõ sự tình. Vừa mới bước chân ra khỏi chỗ ngồi, thầy bảo: “Ngồi yên đó, thầy biết em lên để hỏi gì rồi? Hỏi vì sao điểm 5 phải không?”
Lớp lại một lần nữa yên ắng. Nghe thầy giải thích hơn 10 phút, những câu nói khiến tôi nhớ suốt trong đời.
“Đáng lẽ, tất cả các em đều được 10. Bài các em đều đúng trước khi sửa lại. Thầy cho bạn Hưng điểm 5 để thử xem các em có kiên định và tin vào khả năng làm bài của mình không. Thầy không cho các em điểm 5 như bạn Hưng mà cho điểm 1. Chắc các em đã biết?”
Tuổi 11 khi ấy không cho phép tôi hiểu gì sâu xa, nhưng tôi biết tôi và những người bạn còn lại đã phạm sai lầm. Điều đó khiến tôi nhớ mãi đến bây giờ. Cảm ơn thầy đã cho chúng em bài học quý giá về sự tin tưởng vào bản thân.
Câu chuyện ở quán cà phê
Đó là một ngày giữa học kì 1, năm lớp 4. Tôi gọi lên kiểm tra đọc thuộc lòng về bài “Cửa Tùng”. Trong đầu vẫn còn nhớ man máng vài chữ, tôi không xin cô "khất nợ", mà vẫn tự tin lên bảng.
Tôi đọc chỉ được một hai câu đầu, rồi mấy câu sau thì chữ có, chữ không. Cô biết tôi không học bài nên nhẹ nhàng hỏi: “Tối qua đi đâu mà không học bài hả em?”. Nhỏ Linh (ở chung xóm biết tôi làm gì nên trả lời thay bằng giọng nhỏ xíu: “Đi qua quán café chứ đâu cô.”
Cả lớp xầm xì, cả mấy chục cặp mắt nhìn vào, tôi không biết nói gì, cứ đừng thần người ở giữa lớp. Trong đầu tôi đinh ninh, cô sẽ phê phán tôi này nọ vì vào quán chơi (thực sự là tôi qua chơi với một đứa em con bà chủ bán quán mà quên học bài). Tôi chỉ biết cúi mặt xuống, không một câu phân trần.
“Cô biết rồi, em qua đó chắc là dạy bài cho con cô Hạnh phải không? Để chiều nay ,cô sang bên đó rồi hỏi thử sự việc. Lần sau, chưa thuộc bài thì nói với cô, chứ đừng có như thế này nữa nhé!".
Tôi thật sự ngạc nhiên vì câu nói của cô. Cô đã giúp tôi gỡ bỏ những suy nghĩ không hay của các bạn vì nghĩ tôi la cà quán xá. Cô thật tinh tế làm sao.