Nhiếp ảnh gia nổi tiếng, giám khảo của chương trình Vietnam Next Top Model chia sẻ về những chuyện vui buồn trong tình bạn đời thường và cả tình bạn trong giới nghệ sĩ.

- Là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, anh có thường chia sẻ niềm đam mê nhiếp ảnh với những bạn bè tâm giao cùng sở thích?

Bạn bè nhiếp ảnh của tôi thì nhiều lắm, như Hải Đông, Quốc Huy, Jundat, Danny Nguyễn… Chúng tôi chia sẻ với nhau chuyện đời, chuyện nghề, giúp nhau giải quyết những khó khăn lúc làm việc, cho nhau mượn dụng cụ khi cần thiết nhưng khá độc lập trong tư duy sáng tạo.


- Ngoài nhiếp ảnh, anh cũng là một blogger chăm viết với những entry luôn nhận được sự chia sẻ từ rất nhiều người. Thế giới ảo quan trọng thế nào với cuộc sống của anh?

Ai cũng nghĩ thế giới blog là ảo, nhưng với tôi nó lại thực nhất để tìm lại cân bằng giữa một thế giới thật quá ồn ào. Trong đời thường, tôi thích những thứ bình dị và giản đơn. Blog là người bạn đầu tiên tôi muốn chia sẻ khi bắt gặp những niềm vui nho nhỏ ấy. Và cũng nhờ blog mà tôi tìm được nhiều sự đồng cảm từ những người bạn ảo vô tình ghé thăm “nhà” của mình.

- Thế còn những người bạn trong đời thực thì sao? Anh có thường chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng họ?

Tôi có những người bạn do duyên may mà cuộc đời ban tặng. Đầu tiên là người bạn học cùng trường nhưng khác lớp nay đã trở thành… bạn đời. Kế đó là nhóm bạn thân thiết từ thời cấp 3 giờ chỉ còn lại 4 đứa. Nhưng buổi gặp mặt nào cũng đông vui như hội vì con cái đã đùm đề cả rồi.

- Anh có thể chia sẻ về một người bạn thời đi học khiến mình nhớ mãi đến bây giờ?

Năm học lớp 12 lớp tôi giải thể, lạc lõng trong một tập thể mới, tôi đã nhanh chóng quen với cậu bạn ngồi cạnh, đầu têu chuyển sang gọi tao-mày để hoà nhập với môi trường mới. Đùng cái cậu bạn nghỉ học... Tôi chơi vơi mấy tháng trời, thui thủi một mình với cảm giác bị bỏ rơi.

Tính tôi rất dễ bị tình cảm chi phối nên lực học giảm sút hẳn, đến độ tôi tưởng mình đã không đủ điểm thi. Lúc ấy thì thằng bạn bất ngờ quay trở lại ngồi học cạnh tôi như cũ, chỉ khác đi với những câu chuyện và biến cố mà tôi không bao giờ ngờ đến.

- Tình bạn học trò lúc nào cũng đẹp, vậy còn tình bạn trong giới showbiz nổi tiếng là phức tạp thì sao anh?

Phức tạp hay không là do cách nhìn của mình. Tôi đến với mọi người bằng cả tấm lòng nên có không ít bạn thân từ đủ mọi ngành nghề, kể cả bạn trong giới showbiz. Đầu tiên phải kể đến Tăng Thanh Hà. May mắn khi chúng tôi đến với nhau trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, dễ dàng chia sẻ tất cả mọi thứ. Tôi yêu thương Hà như con cháu trong nhà, làm việc cùng nhau chân thành, thẳng thắn, không màu mè giả tạo cho dù giới showbiz có muôn vàn lớp mặt nạ, hóa trang đi chăng nữa.

Xuân Lan là một trường hợp khác. Chúng tôi gần gũi và hiểu nhau như thể người này là một phần của người kia vậy. Tôi từng ví chụp ảnh cho Xuân Lan như một cuộc nhậu, càng chụp nhiều càng thấy say, càng thấy lâng lâng. Bạn thấy đấy, showbiz tuy phức tạp nhưng cũng đem lại rất nhiều cơ hội để hiểu và thân nhau, nếu như bạn biết cách.

- Có thể thấy Phạm Hoài Nam là một con người sống rất tình cảm và đăc biệt coi trọng bạn bè. Có bao giờ anh cảm thấy day dứt vì không thể giữ lại một mối quan hệ nào đó?

Tôi xa những người bạn thời trung học đến nay đã hơn 30 năm. Có những người tôi rất muốn liên lạc, nhưng con đường tìm đến nhau cứ phai nhạt dần. Chẳng hạn như vài lần viết thư cho cậu bạn thân, chả thấy hồi âm gì, trong lòng cứ băn khoăn không biết vì thư bị thất lạc hay vì chúng tôi đã lạc nhau về nhận thức. Nhiều lần đứng trước ngôi nhà bạn mình từng ở ngày xưa, muốn gõ cửa mong hỏi thăm thêm một ít tin tức, nhưng cứ lần lựa mãi rồi lại quay về.

Cái tính đa cảm của người nghệ sĩ đôi lúc tạo nên những mâu thuẫn mà mình không thể lý giải nổi. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn trân trọng tất cả những người bạn đã đi qua cuộc đời mình, dù họ còn nhớ đến mình hay không.

- Như vậy anh định sống với những kí ức đẹp về bạn cũ như thế này mãi chứ không có hành động nào sao?

(Cười). Tất nhiên là không. Chúng ta đang sống ở thời đại số, nơi mà những khoảng cách có thể được xích lại một cách dễ dàng hơn. Sau nhiều ngày lang thang trên mạng, tình cờ tôi khám phá được một cộng đồng rất thú vị: www.truongxua.vn. Tôi rất thích phong trào chụp ảnh “Về trường xưa” mà cộng đồng này khởi xướng và được nhiều bạn trẻ hưởng ứng.

Tôi cũng hi vọng sẽ tìm lại những người bạn cũ thời đi học hay những nhóm bạn cùng chung sở thích từ mạng xã hội này. Tôi tin chúng tôi sẽ có nhiều điều kiện để gắn kết lại với nhau và có một buổi họp lớp trong thời gian sớm nhất. Đó là điều tôi vẫn mong chờ trong suốt 30 năm qua.

  • P. Thảo