Rồi tình cờ một buổi trưa ghé nhà mà không báo trước, tôi nghe trọn cuộc đối thoại ngắn giữa chồng tôi và Hậu “em không phải lo, thêm người thêm của, em cứ giữ cái thai lại, anh sẽ có trách nhiệm với mẹ con em”.

Hai vợ chồng bàn đi tính lại mãi, cuối cùng mới thống nhất là thuê người giúp việc. Vì thực ra mang tiếng cả hai vợ chồng đều là kĩ sư, nhưng ở nơi mà mọi thứ đều đắt đỏ như thành phố đông dân này, lại nuôi hai con nhỏ thì điều kiện kinh tế của vợ chồng tôi cũng chẳng dư giả gì.

Nhưng không thuê người giúp việc cũng không được, bởi tôi đã hết tiêu chuẩn nghỉ sinh, con gái thứ 2 của chúng tôi không may sinh thiếu tháng, tôi lại ít sữa nên bé gặp chút vấn đề về sức khỏe, có muốn gửi trẻ cũng khó.

May mắn ở cơ quan có gia đình chị bạn vì con đã lớn nên muốn cho cô giúp việc nghỉ làm. Thế là tôi đã có Hậu, cô giúp việc 26 tuổi, mỏng mày hay hạt nhưng ở quê thuộc lứa gái ế.

{keywords}

Ảnh minh hoạ

Hậu đã có kinh nghiệm giúp việc ở thành phố nên đến nhà tôi Hậu cứ thế mà làm, tôi không phải tốn công, tốn sức chỉ bảo gì. Hậu khéo tay, chăm chỉ, chịu khó tìm tòi, học hỏi chế biến thức ăn vừa ngon, vừa hợp khẩu vị nên chồng tôi là người khó tính trong ăn uống mà mỗi lần ngồi vào ăn lại nức nở khen tài nội trợ của Hậu.

Hậu ở nhà tôi một thời gian ngắn mà vợ chồng, con cái tôi đều lên cân. Mừng nhất là cô con gái út, cháu thay đổi từng ngày, có da có thịt lại không quấy khóc như trước.

Hàng ngày vợ chồng tôi yên tâm giao con cái, nhà cửa cho Hậu, khi về đã có cơm ngon, canh ngọt, nóng sốt bởi bàn tay đảm đang của Hậu, nhiều lần tôi vui vẻ tâm sự với chồng về sự hài lòng của mình với người giúp việc trẻ.

Khi con gái của tôi được 2 tuổi thì không may mẹ tôi ở quê ốm nặng, bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 chị em gái mà em gái tôi lấy chồng ở gần nhà nhưng khó nỗi nó vừa sinh con đầu lòng, vậy là tôi bàn với chồng để tôi về quê chăm sóc cho mẹ một thời gian.

Chồng tôi hoàn toàn ủng hộ, còn hứa sẽ thay tôi cùng Hậu chu toàn việc nhà để tôi yên tâm về quê chăm mẹ. Sau hai tháng điều trị, bệnh của mẹ tôi chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Tôi nhờ cậu em rể ngày ngày qua lại đỡ đần cho mẹ còn mình thu xếp về lại thành phố. Hai tháng xa nhà, tôi háo hức gặp lại chồng, con, nhưng hình như có cái gì đó không được bình thường ở chồng, anh như tránh mỗi khi tôi nhìn vào mắt anh.

Còn Hậu tôi cũng thấy cô không tự nhiên như trước nữa, có hôm tôi còn bắt gặp Hậu thẫn thờ đánh rơi cả bát cơm khi đang bón dở cho con gái tôi xuống đất.

Rồi tình cờ một buổi trưa ghé nhà mà không báo trước, tôi nghe trọn cuộc đối thoại ngắn giữa chồng tôi và Hậu “em không phải lo, thêm người thêm của, em cứ giữ cái thai lại, anh sẽ có trách nhiệm với mẹ con em..”

Tôi choáng váng, tim muốn ngừng đập khi nghe chồng nói như vậy. Phải chăng tôi sắp mất chồng vào tay cô osin trẻ đảm đang? Nuôi 2 đứa con nhỏ dại, vợ chồng tôi đang phải gắng sức, nay mai thêm mẹ con Hậu nữa gia đình tôi sẽ sống sao đây?

(Theo TPO)