Tim tôi thêm một lần nữa vỡ nát. Tôi chạy xe qua những con đường tôi và anh đã đi qua trong gần một tháng qua, nước mắt không còn rơi như lần trước nhưng tim thì vẫn đau như thế.
Tôi đã rời xa vùng đất Bắc 3 năm rồi, không phải tôi đi 3 năm không về mà 3 năm là thời gian tôi chạy trốn. Ngày đó tôi nghĩ sẽ đi thật xa để tránh những kỷ niệm sẽ tràn về, tránh cái giá lạnh mùa đông chỉ có một mình. Vậy mà trong cái nắng ấm của Nha Trang tôi vẫn thấy anh, vẫn lạnh lẽo như những ngày đông lạnh giá chỉ có mình tôi.
Mỗi dịp tết tôi lại về với gia đình, với bạn bè, với mùa đông, với những kỷ niệm và lại gặp anh. Anh đó, ngay trước mặt tôi nhưng lại cầm tay người con gái khác. Và rồi tôi chợt nhận ra có trốn chạy thì anh vẫn ở trong tôi và kỷ niệm thì không thể xóa nhòa cũng như quá khứ thì con người ta không được phép quên nó. Tôi tự nhủ không quên anh nữa, cứ để mình nhớ anh những lúc cô đơn, nhớ những kỷ niệm vui cùng anh những lúc buồn. Và rồi tôi đã quên anh.
Lại một tết nữa sắp tới, tôi tự tin về quê với ý nghĩ mình đã quên. Nhưng khi gặp anh trái tim tôi vẫn đập thật nhanh tôi không giám nhìn thẳng vào mắt anh. Hôm đó là giao thừa, gặp tôi, anh không nói gì và cứ nhìn tôi mãi. Tôi lặng người nhìn anh. Cuối cùng anh lên tiếng mời tôi đi uống nước. Ngồi trong quán nước chúng tôi dường như đã bắt nhịp với nhau, bao nhiêu nhớ thương hờn giận chất chứa bấy lâu nay có dịp tôi nói cho anh nghe rồi nhưng tuyệt nhiên cả anh và tôi không một ai nhắc đến người con gái đó.
Anh nói chuyện về anh trong thời gian đi học rồi đi làm, rồi anh nói cảm giác của anh lúc chúng tôi mới chia tay như thế nào. Thì ra anh cũng như tôi chẳng thoải mái gì, cũng đau đớn cũng hờn giận. Những ngày sau đó chúng tôi “ hẹn hò “ nhau thường xuyên hơn.
Bạn bè nghĩ chúng tôi đã quay lại với nhau sau hai năm xa cách. Cũng có lúc tôi đã nghĩ như thế, nhưng cũng có lúc tôi lại đặt câu hỏi anh và người đó thực sự đã xảy ra chuyện gì. Câu hỏi đó chỉ xuất hiện thoáng chút trong lòng tôi mà thôi vì tôi quá hạnh phúc khi bên anh.
Sau tết anh phải đi trước tôi, hôm anh đi tôi có ra nhà để chào anh. Khi vừa bước vào tôi thấy anh và người đó đang ngồi bên nhau. Tim tôi lúc đó đau lắm, tôi lặng người đi, tôi bước thật nhanh ra ngoài vì không muốn anh nhìn thấy nhưng tôi cũng kịp nghe anh nói với người đó: “ Chờ anh em nhé, chỉ 2 năm nữa thôi ”. Tim tôi thêm một lần nữa vỡ nát. Tôi chạy xe qua những con đường tôi và anh đã đi qua trong gần một tháng qua, nước mắt không còn rơi như lần trước nhưng tim thì vẫn đau như thế.
Tại sao? Tôi đã quên anh khi không gặp anh vậy mà khi gặp anh tôi lại mù quáng như vậy?
• Duyên Nguyễn
Tôi đã rời xa vùng đất Bắc 3 năm rồi, không phải tôi đi 3 năm không về mà 3 năm là thời gian tôi chạy trốn. Ngày đó tôi nghĩ sẽ đi thật xa để tránh những kỷ niệm sẽ tràn về, tránh cái giá lạnh mùa đông chỉ có một mình. Vậy mà trong cái nắng ấm của Nha Trang tôi vẫn thấy anh, vẫn lạnh lẽo như những ngày đông lạnh giá chỉ có mình tôi.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Lại một tết nữa sắp tới, tôi tự tin về quê với ý nghĩ mình đã quên. Nhưng khi gặp anh trái tim tôi vẫn đập thật nhanh tôi không giám nhìn thẳng vào mắt anh. Hôm đó là giao thừa, gặp tôi, anh không nói gì và cứ nhìn tôi mãi. Tôi lặng người nhìn anh. Cuối cùng anh lên tiếng mời tôi đi uống nước. Ngồi trong quán nước chúng tôi dường như đã bắt nhịp với nhau, bao nhiêu nhớ thương hờn giận chất chứa bấy lâu nay có dịp tôi nói cho anh nghe rồi nhưng tuyệt nhiên cả anh và tôi không một ai nhắc đến người con gái đó.
Anh nói chuyện về anh trong thời gian đi học rồi đi làm, rồi anh nói cảm giác của anh lúc chúng tôi mới chia tay như thế nào. Thì ra anh cũng như tôi chẳng thoải mái gì, cũng đau đớn cũng hờn giận. Những ngày sau đó chúng tôi “ hẹn hò “ nhau thường xuyên hơn.
Bạn bè nghĩ chúng tôi đã quay lại với nhau sau hai năm xa cách. Cũng có lúc tôi đã nghĩ như thế, nhưng cũng có lúc tôi lại đặt câu hỏi anh và người đó thực sự đã xảy ra chuyện gì. Câu hỏi đó chỉ xuất hiện thoáng chút trong lòng tôi mà thôi vì tôi quá hạnh phúc khi bên anh.
Sau tết anh phải đi trước tôi, hôm anh đi tôi có ra nhà để chào anh. Khi vừa bước vào tôi thấy anh và người đó đang ngồi bên nhau. Tim tôi lúc đó đau lắm, tôi lặng người đi, tôi bước thật nhanh ra ngoài vì không muốn anh nhìn thấy nhưng tôi cũng kịp nghe anh nói với người đó: “ Chờ anh em nhé, chỉ 2 năm nữa thôi ”. Tim tôi thêm một lần nữa vỡ nát. Tôi chạy xe qua những con đường tôi và anh đã đi qua trong gần một tháng qua, nước mắt không còn rơi như lần trước nhưng tim thì vẫn đau như thế.
Tại sao? Tôi đã quên anh khi không gặp anh vậy mà khi gặp anh tôi lại mù quáng như vậy?
• Duyên Nguyễn
| Mỗi tháng chuyên mục Ngữ pháp tình yêu sẽ tổng hợp các loạt bài theo chủ đề cụ thể, để bạn đọc có thể sẻ chia, hay cảm thông, và trao cho nhau những tình cảm ấm áp. Đồng thời khi tham gia vào diễn dàn các bạn có cơ hội rinh phần thưởng hấp dẫn của ban tổ chức. Chuyên đề tiếp theo của tháng 1 sẽ cùng quý độc giả chia sẻ những câu chuyện: "Tình cũ không rủ cũng tới" Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất. Cuộc sống không thể thiếu tình yêu. Nhưng với mỗi người không phải tình yêu nào cũng đi đến hết cuộc đời. Và có nhiều người trải qua từ 1 tới vài mối tình cũ đã lưu lại trong đời. Có những mối tình đã lùi vào dĩ vãng nhưng bên cạnh đó, không hiếm những mối tình ám ảnh mãi người ta cùng với năm tháng . Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu. Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi. |
