Bị chồng và nhà chồng ghê gớm đột ngột thay toàn bộ khóa cửa không cho vào nhà, tối ấy, tôi đã phải ôm con rời khỏi nhà chỉ với 200 ngàn đồng trong túi và bắt đầu sống cuộc sống đơn thân đầy cơ cực, tủi hờn.
Nhắc đến chuyện một ngày bị chồng đuổi khỏi nhà, tôi cũng như nhiều phụ nữ khác chỉ muốn quên đi, không ai muốn nhắc lại quá khứ đầy buồn tủi và cay đắng ấy. Nhưng hôm nay, sau khi đã vượt qua giai đoạn đầu đầy vất vả của cuộc sống đơn thân, cho tôi chút thời gian được chùng lòng lại và tâm sự những quãng ngày vừa qua đã sống. Làm như vậy, tôi mong sẽ phần nào vơi bớt những cay đắng tủi hờn và nghiệt ngã của đời mình để tôi có thêm động lực sống và nuôi con gái nhỏ 4 tuổi.
Tôi và con gái nhỏ |
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo cách Hà Nội hàng trăm cây số. Tuổi thơ của tôi là những ngày tháng thiếu thốn tình thương của cả cha lẫn mẹ. Khi tôi lên 3, bố tôi đột ngột mất trong một vụ tai nạn tại công trường khi ông đang đi làm thuê. Từ ngày mất đi trụ cột gia đình, mẹ tôi phải lam lũ đi làm thuê kiếm sống. Rồi một ngày, mẹ tôi cũng không bao giờ trở về nữa. Năm ấy tôi lên 5 tuổi.
Bà ngoại tôi bảo, mẹ tôi bị lừa bán sang Trung Quốc. Dù già cả, nhưng những ngày đó, bà tôi in ảnh, rải tờ rơi khắp nơi để tìm mẹ về cho tôi. Nhưng bóng dáng mẹ cứ biệt tăm biệt tích. Những ngày sau đó, một đứa trẻ lên 5 tuổi là tôi phải về sống cùng bà ngoại. Ngày nào, bà cháu tôi cũng chẳng dám đi đâu để đợi mẹ về. Nhiều đêm, bà bắt tôi đi ngủ nhưng tôi cũng không đi. Tôi cứ thức đợi mẹ về trong mòn mỏi để thiếp đi trên tay bà từ lúc nào không hay.
Từ ngày mẹ tôi biệt tăm biệt tích, tuổi thơ của tôi là những tháng ngày sống cùng bà ngoại. Dù đã nghèo và già yếu nhưng bà ngoại vẫn cố cưu mang cho tôi ăn học như những bạn bè cùng trang lứa. Cuộc sống tuy bữa đói bữa no, nhưng có bà bên cạnh, ít nhất tôi vẫn còn một chỗ dựa tinh thần cho mình.
Nhưng rồi, chỗ dựa dẫm cuối cùng của tôi đến một ngày cũng bị ông trời phũ phàng cướp mất. Năm 14 tuổi khi tôi đang học dở kỳ 1 của lớp 9 thì bà tôi đột ngột qua đời vì bị cảm. Ngày mất bà, bầu trời như sụp đổ dưới chân tôi. Từ đây, tôi chẳng còn nơi nào để nương tựa, chẳng còn nơi nào để bấu víu. Sau khi bà mất, tôi buộc phải nghỉ học.
Sau khi nghỉ học, để có tiền nuôi sống bản thân, tôi đã phải đi lên Hà Nội làm thuê. Do vẫn còn tuổi vị thành niên nên tôi chỉ đi phụ cho những quán ăn đủ để kiếm sống qua ngày. Cứ thế, suốt 4 năm ở Hà Nội tôi côi cút làm thuê tự kiếm sống nuôi bản thân mình như thế.
Cho tới một ngày tôi gặp anh. Anh là công nhân của một công trình gần đang xây dựng dở gần quán ăn tôi phụ. Do anh đến quán ăn trưa mỗi ngày nên 2 chúng tôi biết nhau. Qua tiếp xúc với anh, tôi được biết anh là con út trong một gia đình có 3 anh em.
Suốt một năm đầu quen biết, dù anh thương xuyên ghé quán nhưng tôi và anh chỉ duy trì ở mức tình bạn. Đến năm thứ 2, chúng tôi mới nảy sinh tình cảm. Và tôi đã đồng ý nhận lời yêu anh. Trải qua 1 năm yêu, chúng tôi bị gia đình anh kịch liệt phản đối. Mẹ anh cho rằng, một cô gái với xuất thân không cha không mẹ như tôi không xứng đáng là con dâu bà. Mặc sự phản đối của gia đình, anh vẫn yêu thương tôi.
Do yêu và tin tưởng anh nên tôi có bầu trước cưới 1 tháng. Ngăn cấm không được và biết tôi có bầu, gia đình nhà chồng cuối cùng cũng đồng ý cho hai đứa làm đám cưới. Khi đó, tôi tròn 20 tuổi.
20 tuổi, tôi cứ ngỡ cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc và rẽ sang một trang khác vì từ nay không phải sống côi cút trên đời nữa do đã có anh bên cạnh. Nhưng tôi đã lầm. Bởi sóng gió và bất hạnh của cuộc đời tôi lại bắt đầu từ đây.
Khi yêu, vì anh luôn đối xử tốt với tôi nên tôi mù quáng không nhận ra con người thật của anh. Chỉ khi cưới nhau về, trong suốt thời gian mang thai, tôi mới dần nhận ra bản chất con người thật của chồng mình.
Tôi nhận ra, chồng tôi là người rất ham cờ bạc, cá độ. Mỗi lần thua tha, anh sẵn sàng cho vợ ăn tát. Chỉ cần ngứa mắt với vợ hoặc tôi nói không khéo một chút là tôi bị chồng đánh đến chảy máu miệng. Chồng cũng thường xuyên đánh vợ đến ngất là chuyện như cơm bữa.
Khuyên can chồng rời xa cờ bạc, cá độ không được nên tôi đành tâm sự với mẹ chồng, chị chồng để tìm đồng minh và sự thông cảm. Nhưng tôi sốc hoàn toàn khi chẳng những họ không ủng hộ con dâu, em dâu mà còn nhà chồng ghê gớm trắng trợn quay lưng lại đổ mọi tội lỗi chồng hư là do vợ không biết chiều chồng. Mẹ chồng và chị chồng còn nhiều lần lớn tiếng bảo tôi: “Có chồng như vậy nếu không chịu được thì cô cút đi”.
Vì nghĩ sinh ra đã thiếu vắng cha mẹ rồi nên tôi không muốn con tôi chưa chào đời đã không có bố như bao đứa trẻ khác. Do đó, tôi xác định sống như cái bóng trong nhà, cô độc và câm lặng để chờ ngày sinh con.
Sinh con xong, vì con còn quá nhỏ nên tôi không đi làm được. Do đó, mỗi tháng chồng đưa cho tôi 1,5 triệu đồng để lo sinh hoạt cho 3 người. Vì số tiền chồng đưa quá ít ỏi nên cuộc sống khi ấy rất chật vật và thiếu thốn. Nhiều lúc không có tiền mua sữa cho con mà tôi trào nước mắt. Con được hơn 2 tháng, tôi đành phải nhanh chóng gửi con để đi làm thuê. Từ khi tôi đi làm, chồng cũng ỉ lại không đưa tiền cho tôi nuôi con nữa.
Làm mẹ đơn thân, cuộc sống của tôi khá cơ cực và mệt mỏi nhưng có con gái, tôi vẫn cố gắng vượt qua. |
Thời gian này, chồng tôi càng sa đà vào bài bạc và bị thua tha nhiều hơn. Điều này cũng đồng nghĩa tôi phải hứng chịu những trận đòn vô cớ của anh nhiều hơn. Đánh vợ chưa đủ, anh còn nhẫn tâm lấy hết toàn bộ số tiền tiết kiệm lúc còn con gái đi làm của tôi để đi trả nợ tiền thua tha cờ bạc. Thế nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với số tiền chồng tôi đã nợ nần.
Không chịu nổi cuộc sống chết dần chết mòn, bế tắc về tinh thần như vậy nên khi con gái 17 tháng tuổi, một ngày vì quá tức giận với chồng tôi đã nói với anh sẽ có lúc đi khỏi căn nhà này. Bố mẹ chồng cũng đồng ý để tôi đi. Song tôi chỉ không ngờ, họ lại đối xử quá phũ với 2 mẹ con tôi ngay và luôn như vậy.
Một buổi chiều khi tôi đi làm và qua đón con về nhà như mọi khi thì bất ngờ tôi không thể vào nhà được nữa. Toàn bộ các ổ khóa của nhà vợ chồng tôi đang ở đã bị chồng và nhà chồng ghê gớm tôi thay khóa mới. Lúc đó, tôi đã sốc nhưng chợt hiểu ra mọi chuyện. Bị chồng đuổi khỏi nhà gián tiếp, tôi đã buộc phải ôm con tay trắng ra đi khi trong túi chỉ có 200 ngàn đồng. Đêm đó tôi cứ ôm con đi lang thang vạ vật trên đường với hàng ngàn câu hỏi: tôi sẽ ở đâu? Làm gì? Rồi con tôi biết gửi ai?...
Bao nhiêu mệt mỏi và ý nghĩ cứ quay cuồng đến trong suy nghĩ một lúc khiến tôi muốn tìm đến cái chết. Bao lần tôi định ôm con lao đầu vào ô tô hay khi đi qua chiếc cầu nào đó, tôi muốn nhảy cầu tự tử. Bao lần tôi có ý định làm vậy mà nhìn con tôi lại không thể làm thế. Bởi vì con tôi chỉ là một đứa trẻ, nó có tội gì chứ mà tôi phải bắt nó chết theo tôi. Hơn nữa tôi không thể chết vì chết đi, con tôi sẽ đơn côi, bất hạnh như tôi ngày trước.
Cuộc sống đơn thân cơ cực và lần mẹ ốm con ốm phải vào viện cầu cứu
Đấu tranh với chính mình, tôi quyết định phải sống để nuôi con. Tôi đến nhà trọ của một cô bạn đang là sinh viên xin ngủ nhờ. Hàng ngày tôi ôm con cùng đi rửa bát, dọn hàng thuê ngoài chợ sinh viên. Mỗi ngày, 2 mẹ con tôi cũng kiếm được 80 ngàn đồng.
Dần dần, tôi thuê được nhà trọ riêng rẻ nhất trong xóm trọ. Để tiết kiệm tiền, tôi chỉ dám ăn những thứ rẻ nhất, xin quần áo cũ cho con mặc. Đến khi con cứng cáp hơn, tôi cố gửi con đi lớp. Nói chung cuộc sống của mẹ con tôi cứ trôi qua trong cơ cực, bần hàn.
Từ ngày bị chồng đuổi khỏi nhà, mỗi ngày nhìn con gái nhỏ phải sống trong thiếu thốn, khổ cực, tôi luôn trách cứ bản thân đã không cho con một cuộc sống sung túc. Tôi cũng thấy tủi hờn khi con không được bố hay ông bà nội ngó ngàng như nhiều đứa trẻ khác. Nhìn thấy mẹ con tôi như vậy, mọi người toàn ái ngại bảo sao không trả con về cho bố nó nuôi. Nhưng sao tôi nỡ rời xa con chứ.
Từ ngày vợ chồng ly hôn, chồng tôi và nhà chồng ghê gớm chưa một lần hỏi han 2 mẹ con tôi sống thế nào. Anh cũng không hỗ trợ về kinh tế một đồng cho vợ nuôi con. Đã có lúc tôi ốm vì suy nhược cơ thể, con cũng ốm vì quá thiếu thốn không được ăn no mà chẳng có ai bên cạnh. Lần ấy, tôi đã phải cố ôm con vào viện cầu xin sự giúp đỡ của mọi người vì không còn một đồng trong túi. Cũng may, vẫn còn nhiều bác sĩ và mọi người có tấm lòng hảo tâm chìa tay giúp đỡ mẹ con tôi vượt qua những ngày khốn cùng nhất.
Tôi xin ông trời đừng bắt tôi phải chết đột ngột như bà tôi đã từng rời bỏ tôi vì con tôi còn quá nhỏ. |
Cuộc sống của mẹ con tôi cứ trôi qua trong cơ cực bần hàn như thế. Đến giờ hai mẹ con tôi vẫn thuê nhà trọ ở thôn Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. Sáng ra tôi đi làm từ 6h sáng đến 6h tối cho một hiệu ảnh. Còn con gái tôi thì nhờ hàng xóm đưa đi học đến 7 giờ tối tôi mới về đón con.
Vì con gái đã lớn hơn nên những khi nhìn thấy mẹ khóc vì chạnh lòng, mẹ có mồ hôi trên trán vì làm việc vất vả, con đều biết đưa bàn tay nhỏ bé của con lên để lau khô những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi cho mẹ. Khi ấy, dù mệt mỏi nhưng tôi tự nhủ mình sẽ phải bước tiếp.
Hiện với 2 mẹ con tôi, cuộc sống làm mẹ đơn thân phía trước còn dài lắm và sẽ còn rất nhiều những gian nan vất vả. Nhưng tôi chỉ xin trời cho tôi có một sức khỏe tốt để nôi con gái nên người. Tôi xin ông trời đừng bắt tôi phải chết đột ngột như bà tôi đã từng rời bỏ tôi vì con tôi còn quá nhỏ. Tôi cũng mong cho các mẹ đơn thân hãy cố gắng vượt qua những khó khăn như tôi vẫn hàng ngày đang nỗ lực và cố gắng.
(Theo Trí Thức Trẻ)