- Tuy bây giờ gia đình tôi không còn định kiến về anh nữa, tôi vẫn yêu anh như thưở nào, nhưng khi thấy gia đình anh hạnh phúc tôi lại thấy mình không được phá vỡ tổ ấm đó và coi gia đình anh như những người thân của mình.

Vốn là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học, tôi - một cô gái mạnh mẽ, thích chinh phục những đỉnh cao và luôn cố gắng phấn đấu cho tương lai. Vì vậy tôi đã tự đặt ra cho mình một mục tiêu là sẽ không yêu ai trong những năm đại học…Nhưng tôi đã gặp anh - mối tình đầu nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Bây giờ tôi còn nhớ như in buổi tối mà anh đã thật sự gây ấn tượng với tôi. Một buổi tối mùa thu se lạnh, giữa một khuôn viên đẹp, tôi và anh cùng đi dạo. Anh tâm sự cùng tôi về gia đình, công việc, bạn bè và ở anh toát lên sự điềm tĩnh, chân thật với trang phục giản dị nhưng gọn gàng, chững chạc hiếm thấy ở các chàng trai thời nay. Anh vốn là người tế nhị và kín đáo nhưng hôm nay anh đã mở lòng mình tâm sự với tôi những niềm vui, nỗi buồn, chính vì vậy tôi thấy mình gần gũi anh hơn.

Sau những giây phút “tâm tình” anh như trút đi được buồn phiền và vui trở lại. Anh hóm hỉnh nói với tôi: “Anh đố em câu này nhé! Trên thế giới bây giờ tất cả mọi người đang làm gì?”. Những thể loại câu hỏi như thế này tôi chưa nghe bao giờ, nhưng tôi vẫn trả lời thật nhanh vì muốn chứng tỏ mình là người thông minh. Tôi nói: “Mọi người đang đi, ăn, ở”. Tuy đó cũng là những việc cố hữu nhưng cụ thể là làm gì thì tôi không biết. Và câu trả lời thật đơn giản nhưng đầy bất ngờ: “Trên thế giới tất cả mọi người đang thở”.

Anh sẽ cho em cơ hội nữa, anh tiếp “Anh và em có khoảng cách gì?” Tôi chưa thật sự hiểu câu hỏi của anh nhưng vẫn nhanh nhảu đáp “Anh, em mình không hề có khoảng cách”. Anh cười ý nhị “Anh hi vọng là như vậy” và rồi một khoảng lặng tiếp sau đó. “Hãy cho anh nắm bàn tay em, để anh cảm nhận được hơi ấm, để anh và em không còn khoảng cách gì nữa. Anh, em mình có khoảng cách bởi chữ “Và” mà chữ “Và” bắt đầu bằng chữ V, nhưng khi hai người nắm tay nhau sẽ tạo thành chữ V, vì vậy chúng ta sẽ không còn khoảng cách nữa” Thật là một lập luận đơn giản nhưng lại rất thông minh. Tôi bắt đầu rung động từ những cảm xúc gần gũi đó.

Khoảng thời gian 3 năm yêu nhau không phải là quá dài nhưng chúng tôi đã có nhiều kỉ niệm, nhiều niềm vui và cũng không ít những nỗi buồn. Anh luôn là bờ vai vững chắc cho tôi trong những năm tháng xa gia đình, là chỗ dựa để tôi dần đạt tới những thành công trong học tập.

Và một ngày tôi đã giành được một suất đi du học bên Anh, đó là niềm mơ ước bấy lâu của gia đình và bản thân. Cũng chính khi đó tôi đứng trước hai sự lựa chọn: ở lại và có anh bên cạnh hay xa anh để thực hiện ước mơ. Khi biết sự đấu tranh mạnh mẽ trong tôi và biết rằng bố mẹ tôi không hề đồng ý cho tôi và anh đến với nhau chỉ vì bằng cấp của anh kém tôi, anh nói với tôi “ Tất cả là do em, nếu em quyết tâm chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả và anh yêu em…, nhưng anh cũng không giám níu giữ em, vì đó là tương lai, là ước mơ  không những của em mà của cả gia đình”. Vốn là người thích hành động theo lý trí tôi đã rời xa anh.

Lần đầu tiên tôi thấy mình dần xa anh và thật sự tôi đang đi về phía không có anh. Giây phút đặt chân sang đất Anh tôi biết mình đã thật sự mất anh, mặc dù tôi và anh không ai nói ra rừ chia tay, một cảm giác cô đơn xâm chiếm tâm hồn tôi. Trong suốt thời gian đầu tôi cố gắng tập cho mình cuộc sống không có anh, tôi vùi đầu vào nghiên cứu và học tập. Tôi thức thâu đêm bên những trang sách. 

Có những khi tôi cảm thấy mình đủ mạnh mẽ và đủ sức để vượt qua tất cả, tôi sẽ chôn vùi tất cả những kỉ niệm của mình vào một nơi mà người ta gọi là “miền quên lãng”. Nhưng có đôi khi tôi thấy mình thật sự lạc lối. Tôi òa khóc như một đúa trẻ và ước rằng có anh bên cạnh vỗ về, an ủi, ôm tôi vào lòng, tôi thèm một cái siết tay.

Sự thôi thúc mãnh liệt, tôi lại cầm điện thoại lên bấm số máy của anh, nhưng cuối cùng tôi lại bất lực và tự hỏi cái tôi: “ Để làm gì đây? Mình đã tự chọn con đường này cơ mà, mình đang định thay đổi điều gì đây? Gọi cho anh và nói em nhớ anh nhiều lắm, chạy về với anh ư?..” Thật là vô lí… Tôi thấy mình thành công nhưng thật cô đơn. Tôi lại nhớ anh cùng những dòng nhật ký để đôi khi đọc lại và gậm nhấm những nỗi buồn của chính mình. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi mình:  “Liệu những thành công tôi đang có, có đánh đổi được tất cả những cảm xúc tôi đang phải chịu đựng không? Tôi không biết nữa, nhưng tôi biết mình đã nuối tiếc, điều mà tất cả mọi người đều sợ khi quyết định một vấn đề nào đó”. 

Giờ đây tôi đã trở thành một cán bộ, anh cũng có một gia đình bé nhỏ với người vợ đảm đang và bé An thông minh, xinh xắn. Lời hẹn cùng tôi: Dù sau này anh và em có đến được với nhau hay không, nhưng khi có con chúng ta sẽ đặt tên con là An, và anh đã thực hiện. Tuy bây giờ gia đình tôi không còn định kiến về anh nữa, tôi vẫn yêu anh như thủa nào, nhưng khi thấy gia đình anh hạnh phúc tôi lại thấy mình không được phá vỡ tổ ấm đó và coi gia đình anh như những người thân của mình. Tôi coi đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho anh, giấu kín tình cảm bấy lâu “dâng hiến” cho anh và luôn cầu chúc cho gia đình anh hạnh phúc, bình an. Còn tôi sẽ tiếp tục đi tìm câu trả lời: “Bao giờ tôi sẽ có một “túp lều” như trong những câu chuyện anh vẫn thường kể tôi nghe…” ·        

Ốc nhỏ

Mỗi tháng chuyên mục Ngữ pháp tình yêu sẽ tổng hợp các loạt bài theo chủ đề cụ thể, để bạn đọc có thể sẻ chia, hay cảm thông, và trao cho nhau những tình cảm ấm áp. Đồng thời khi tham gia vào diễn dàn các bạn có cơ hội rinh phần thưởng hấp dẫn của ban tổ chức. Chuyên đề đầu của tháng 12 sẽ cùng quý độc giả chia sẻ những câu chuyện: "Tình yêu và sự dâng hiến". Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất. Nhằm khơi gợi những ký ức, kỷ niệm sâu sắc, cảm động về một câu chuyện tình yêu. Tình yêu sẽ đến, đến với những người thật sự biết chờ và biết trân trọng nó. Nhưng tình yêu cũng sẽ ra đi, đi khỏi những ai không chấp nhận sự tồn tại của nó như một góc nhỏ của cuộc sống mình. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu. Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi.