-Tôi giật mình, quá bất ngờ vì thông tin em đã có người yêu, nhưng sau đó tôi trấn tĩnh được ngay vì tôi nghĩ xấu như em có ai thèm ngó ngàng tới mà yêu với đương chứ!

Ấn tượng ban đầu của tôi đối với em chẳng mấy thiện cảm. Em gầy guộc mỏng manh như một tờ giấy, chiếc răng thì nhô ra thái quá. Ngoại hình của em theo cảm nhận của riêng tôi lúc ấy thì chấm dưới điểm trung bình cũng không có ai phải tiếc nuối hay phàn nàn.

Oái oăm một nỗi, trưởng phòng lại giao cho tôi kèm cặp, giúp đỡ để hòa nhập với môi trường làm việc mới. Tôi ấm ức nhưng chỉ biết nuốt cục tức, ấm ách vì trong một đống hồ sơ gửi về công ty hôm đó có biết bao bóng hồng xếp hàng dài để đợi đến lượt phỏng vấn, thế quái nào mà xếp lại chọn ngay em “xinh như thị nở thế kia”.
Tôi yêu đơn phương nữ đồng nghiệp. Nguồn: getty images.
Tôi cũng biết rằng ngoại hình xấu xí là điều không ai mong muốn cả, nhưng chẳng hiểu sao cái “vẻ đẹp khiêm nhường” của em lại làm tôi ác cảm ghê ghớm. Ngay khi được lãnh trách nhiệm hỗ trợ cho em, tôi đã thảo một hợp đồng miệng khá chặt chẽ mà trong đó có điều lệ quy định:
-Trong vòng một tuần khi cùng anh đi khảo sát thị trường em có trách nhiệm tự quan sát để rút ra kinh nghiệm mà không được hỏi bất kỳ điều gì.

Thế là ngày ngày lượn trên các tuyến phố Trần Khánh Dư, Hoàng Hoa thám, Phan Bội Châu  hoặc các khu chợ…, tháp tùng tôi luôn là em- cô nàng có “vẻ đẹp khiêm nhường”.

Em vốn năng động sôi nổi, nay bị kìm kẹp trong đống hợp đồng điều lệ quy định của tôi nên nhìn có vẻ rất thảm thương, khuôn mặt méo xệch kiểu như chực khóc, cứ lẽo đẽo theo tôi như một cái bóng. Còn tôi thì trong lòng hả hê ra trò vì 1 tuần liền không phải nhận bất kì lời bình luận nào của đám “bà tám” trong công ty.

Phải công nhận em rất thông minh, trong thời gian ngắn em đã thích nghi và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phòng kinh doanh của tôi gồm 5 người, toàn con trai. Bốn trong số đó có gia đình hết cả, nay em xuất hiện  trở thành “mì chính cánh” duy nhất và nghiễm nhiên “tôi với em” được ghép thành 1 cặp. Tôi giẫy nẩy lên như đỉa phải vôi. Dù gì tôi khá đẹp trai, ăn nói lại có duyên, sao có thể chấp nhận một nửa “xinh như Thị Nở” được. Em hình như cũng nhận thấy thái độ của tôi lúc ấy hay sao nên nói:

- Em có người yêu rồi các anh ạ! Tiếc quá anh ấy công tác ở xa nên em chưa có điều kiện giới thiệu anh ấy với cả phòng. Em thật sự xin lỗi!

Tôi giật mình, quá bất ngờ vì thông tin em đã có người yêu, nhưng sau đó tôi trấn tĩnh được ngay vì tôi nghĩ xấu như em có ai thèm ngó ngàng tới mà yêu với đương chứ!

Nhưng chẳng hiểu sao, sau hôm ấy tôi để ý đến em nhiều hơn. Tôi phát hiện ra, em có duyên, và dịu dàng từ giọng nói tới hành động. Chiếc răng khểnh làm khuôn mặt em tươi tắn lạ lùng. Phòng làm việc của tôi từ khi có em trở nên gọn gàng và sạch sẽ, nhất là những ngày đầu tuần luôn có lọ hoa tươi xua tan căng thẳng, mệt mỏi.

Trong mắt tôi em dịu dàng tỏa hương thơm nồng nàn. Và không biết từ khi nào tôi rung động trước sự dịu dàng, kín đáo, tế nhị và sâu sắc của em. Tôi yêu em.

Ngày ngày đến công ty, được thấy em, chuyện trò cùng em mặc dù chỉ là trao đổi về công việc nhưng đủ làm trái tim tôi dâng trào niềm vui, niềm hạnh phúc. Trái tim tôi đã biết thổn thức nhớ nhung bóng hình em mỗi  khi đêm về và khi ngày cuối tuần tới. Ước muốn giản dị nhất của tôi lúc đó là mong sao cả ngày liền 24/24 giờ đều được ở công ty, để có thể nhìn ngắm em những khi nhớ, để có thể nghe tiếng em mỗi khi buồn. Tôi không hiểu mình trở thành kẻ si tình ngốc nghếch từ khi nào nữa, chỉ biết rằng hình ảnh của em ngày càng lấn át tâm trí tôi.

Chính vào lúc tình yêu đơn phương trong tôi đang dồn nén tích tụ để bùng phát thành một hành động tỏ tình đầy ấn tượng mà tôi đã dày công suy nghĩ, thì cũng chính là thời điểm tôi sững sờ nhận tin ngày em lên xe hoa về nhà chồng. Thiệp hồng em trao như nhát dao cứa vào trái tim tôi rỉ máu, đau xé tâm hồn nhưng tôi có thể trách ai ngoài thần ái tình? Tôi ôm mối tình đơn phương trong câm lặng để rồi ngậm ngùi chôn chặt tình yêu ấy vào nơi sâu thẳm của trái tim mình.

Chẳng biết sẽ phải đối diện với niềm vui, hạnh phúc của em ra sao khi niềm hân hoan của em giờ là sự nhói đau của trái tim tôi. Hàng ngày vẫn phải gặp nhau ở công ty, tôi không thể gượng cười khi tâm hồn mình thì héo hon, sầu thảm, nhưng biết làm sao khi nữ đồng nghiệp tôi yêu giờ đã là một phụ nữ có gia đình?

Ngô Hiệp


Ứng xử thế nào với những chuyện tình phát sinh nơi công sở để không ảnh hưởng tới kết quả làm việc của cá nhân cũng như thành tích của cả đội. Những câu chuyện bi hài sẽ được cảm nhận rõ hơn trong từng câu chuyện tham gia chuyên mục tháng 4 của Ngữ pháp tình yêu.

Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1 000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất. Bài viết không quá 1.000 chữ. Bài viết bắt đầu từ ngày 01/04/2011 và kết thúc ngày 30/04/2011.
 
Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban bạn đọc – Báo VietNamNet số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 084. 3 7722729. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu.
Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi.