Ông bố ấy bệnh hoạn, muốn em tự nguyện trao cái quý giá nhất của người con gái cho ông. Ông ta không cưỡng ép hay có hành động gì hung hãn, mà muốn lừa em bởi sự ngây thơ của một cô gái mới lớn tin vào những lời người lớn nói và dạy như là: giữ cho em, để sau này còn biết mà chiều chồng. Vả lại nuôi lớn thế thì phải trả lại cho ông ta cái gì đó.
Tôi quen em vào một buổi chiều mưa, lúc đó tôi đang là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học. Em vào trường với đầy bỡ ngỡ, ngây thơ, em là sinh viên năm đầu. Hôm ấy, tôi đang đi từ văn phòng khoa xuống sân trường, tôi bất ngờ vì em chạy tới vội vàng rút luôn cây bút tôi cài trên túi áo ngực, trong khi em đang nghe điện thoại. Với hành động vội vàng và hơi khó hiểu của em, làm tôi chú ý.
Tôi thấy trên tay em cầm một số giấy tờ mới nhập trường, vô tình tôi biết em là người cùng quê và cùng huyện. Tôi dẫn em đi kiếm bạn em và lớp học, khi đi qua các dãy phòng học. Tôi thấy em thập thò, đi đứng lom khom và e ngại. Tôi xin số điện thoại của em với ý nghĩ bao giờ rảnh rỗi thì gọi điện hỏi thăm hoặc xuống chỗ phòng trọ của em chơi.
Em tìm được phòng học và bạn em, tôi lên lớp của mình. Tôi nhận được tin của em ngay sau đó, em nhắn cảm ơn tôi. Tôi cảm thấy buồn cười vì sự thật thà và chân chất trong em. Có cái gì đó tri ân và quan trọng hóa lắm, thậm chí ngưỡng mộ tôi. Sinh viên năm đầu là thế đấy.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về em. Do việc học hành và do sự vô tâm tôi không liên lạc gì cho em. Khoảng thời gian không lâu sau đó, em nhắn tin rủ tôi lên lớp em học cùng và chỉ bảo cho em cách học. Tôi hứa với em nhưng đến giờ hẹn tôi lại bận ra thư viện mượn sách. Tôi biết mình sai và sau đó tôi lên gặp em. Tan học tôi theo em về nhà trọ em chơi, cảm nhận về em rõ ràng hơn, em là con người cá tính, cộng thêm sự bướng bỉnh.
Em là cô gái hay cười hay nói, em nhanh nhẹn và thông minh. Tôi bắt đầu hay gặp em hơn, hay hỏi thăm em hơn. Tôi và em thường xuyên trò chuyện, ăn cơm trưa cùng nhau và lên thư viện… Hợp nhau là thế, gần nhau là thế và sinh viên là thế.
Thế rồi chúng tôi yêu nhau trong học kì đó, chúng tôi dành cho nhau nhiều thời gian riêng tư hơn, tâm sự nhiều hơn và gần gũi nhau vào cuối tuần. Nhưng đến khi yêu em, tôi mới biết một sự thật về em, trước đây tôi chỉ nghe bạn bè em nói em có gì đó không thuận với gia đình. Em có một gia đình không như mong muốn. Em nói với tôi rằng “em yêu anh rồi trước sau em cũng phải nói ra một sự thật nhưng em vẫn có đủ tự tin và nhân cách để đến với anh”.
Bố em là người cờ bạc, rượu chè và có đầu óc làm ăn kiểu luật rừng. Mẹ em là người nghe chồng, sợ chồng, tin chồng. Bố mẹ em làm nghề chăn cá và buôn thủy sản ở vùng biển Vân Đồn (Quảng Ninh). Ông bố ấy bệnh hoạn, muốn em tự nguyện trao cái quý giá nhất của người con gái cho ông. Ông ta không cưỡng ép hay có hành động gì hung hãn. Ông ta muốn lừa em bởi sự ngây thơ của một cô gái mới lớn tin vào những lời người lớn nói và dạy như là: giữ cho em, để sau này còn biết mà chiều chồng. Vả lại nuôi lớn thế thì phải trả lại cho ông ta cái gì đó.
Để thực hiện mục đích, ông ta dùng hết chiêu bài này tới chiêu bài khác, cuộc chiến đấu trí diễn ra âm thầm giữa em và ông ấy. Ngày em đỗ đại học và để được đi học, em chấp nhận những điều khoản vô lí. Em đi học nửa tháng phải về để lấy tiền…
Tôi muốn nói, muốn viết tường tận và cặn kẽ hơn nhưng cũng xin lựợc khảo cho nhanh hết vấn đề và cũng không muốn xoáy sâu thêm vào nữa. “Con giun xéo lắm cũng quằn” câu tục ngữ này không sai trong trường hợp của em. Em từ bỏ gia đình khi việc học đang diễn ra, đó là lần em về quê và em biết lại có những điều không hay sẽ xảy ra đối với em do họ chuẩn bị định sẵn. Em đã trốn đi khi họ chưa kịp trở tay, chưa kịp bắt em lại. Tôi hoàn toàn bất ngờ nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu với hành động của em. Tôi muốn vực dậy một con người, tôi muốn đưa em qua những tháng ngày buồn thảm và liệu rằng tôi có giúp gì được cho em không?
Bố mẹ tôi gửi tiền cho tôi 1.500.000 tháng đó, tôi chia đôi cho em. Chúng tôi bước vào những tháng ngày vô cùng khó khăn khổ sở. Tôi đi dạy thêm mỗi tháng được 400.000 và tôi quản lí xóm trọ nên tôi không mất tiền trọ. Tôi cho em 800.000 mỗi tháng và rồi chúng tôi cũng lo xong khoản tiền học phí bằng cách vay mượn bạn bè. Em chi tiêu tiết kiệm, em đi làm thêm như phát tờ rơi, gói hoa thuê và rồi em gầy đi nhiều. Tôi có lúc mệt quá vì phải lo cho em, nhiều lúc tôi trách em, mắng em và căm ghét cha mẹ em. Em khóc, tôi lại động viên em, em vẫn quan tâm tôi, vẫn tốt bụng và yêu tôi hết mực. Em hay buồn vì còn nghĩ cho ông bà đó, em luôn thèm khát tình cảm mẹ cha.
Thầy giáo tôi biết chuyện và thầy cũng quan tâm hỏi thăm, động viên em. Nhiều khi thầy đi giảng về qua các con phố thấy chỗ nào tuyển sinh viên làm thêm là thầy lại điện cho tôi nói cho em biết. Tôi vẫn giấu cha mẹ tôi chuyện chúng tôi như vậy. Có lẽ họ sẽ rất buồn và trước hết là lo cho tôi.
Trong khoảng thời gian đó, ông bố của em vẫn điện thoại lên bắt em về. Lúc thì hăm dọa em, lúc thì ngọt ngào lừa phỉnh em nhưng dù dưới hình thức nào đi chăng nữa, vẫn lộ rõ bản chất của dân buôn thuyền chài, của một kẻ mất nhân tính và loạn luân như hắn. Mục đích của ông ta là muốn che kín sự thật giữa em và ông ấy (sợ em nói ra cho mọi người biết). Lừa em về là bắt em nhận những lỗi lầm của em và cha mẹ lại cho đi học tiếp, lại gửi tiền cho em chi tiêu.
Mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày em tồn tại được ở đất Hà Thành này, em cảm thấy rất vui và thoải mái, nếu như không muốn nói là từng ngày, từng ngày, em đang chiến thắng họ. Em đã đi hết một năm đại học và tôi cũng cố gắng rất nhiều, tôi và em cũng mất rất nhiều, sự vui tươi, hồn nhiên của lứa tuổi chúng tôi đã không còn nữa.
Năm thứ 3 đại học, tôi phải dành nhiều thời gian, công sức để việc học. Nên tôi không giúp được em nhiều nữa. Em nói, em muốn đi làm, em sẽ bảo lưu kết quả. Em không muốn làm tôi khổ và kéo tôi xuống cùng em. Tôi chỉ biết gật đầu chấp nhận trong nỗi buồn kém cỏi.
Em khao khát được quay trở lại giảng đường đại học, em muốn bằng chúng bằng bạn. Em muốn làm những gì vốn lẽ thuộc về em, của em. Em sẽ chứng tỏ cho bố mẹ em thấy, em nói với tôi như vậy nhưng khó thật và cũng chỉ là mong muốn. Cái tết âm lịch này có lẽ em ở lại Hà Nội, em đùa với tôi “em có nhà đâu mà về, nhà anh thì em chưa dám về rồi”. Tôi cảm giác cũng hơi buồn. Nghĩ lại những ngày đã qua, tôi thấy vui, sợ và hơi phục mình một chút. Bao nhiêu khó khăn cứ tiếp diễn, nối dài mà chúng tôi cũng giải quyết được nhưng đó cũng chỉ là bước đầu, tạm thời.
• Văn Trung
Tôi quen em vào một buổi chiều mưa, lúc đó tôi đang là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học. Em vào trường với đầy bỡ ngỡ, ngây thơ, em là sinh viên năm đầu. Hôm ấy, tôi đang đi từ văn phòng khoa xuống sân trường, tôi bất ngờ vì em chạy tới vội vàng rút luôn cây bút tôi cài trên túi áo ngực, trong khi em đang nghe điện thoại. Với hành động vội vàng và hơi khó hiểu của em, làm tôi chú ý.
Tôi thấy trên tay em cầm một số giấy tờ mới nhập trường, vô tình tôi biết em là người cùng quê và cùng huyện. Tôi dẫn em đi kiếm bạn em và lớp học, khi đi qua các dãy phòng học. Tôi thấy em thập thò, đi đứng lom khom và e ngại. Tôi xin số điện thoại của em với ý nghĩ bao giờ rảnh rỗi thì gọi điện hỏi thăm hoặc xuống chỗ phòng trọ của em chơi.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về em. Do việc học hành và do sự vô tâm tôi không liên lạc gì cho em. Khoảng thời gian không lâu sau đó, em nhắn tin rủ tôi lên lớp em học cùng và chỉ bảo cho em cách học. Tôi hứa với em nhưng đến giờ hẹn tôi lại bận ra thư viện mượn sách. Tôi biết mình sai và sau đó tôi lên gặp em. Tan học tôi theo em về nhà trọ em chơi, cảm nhận về em rõ ràng hơn, em là con người cá tính, cộng thêm sự bướng bỉnh.
Em là cô gái hay cười hay nói, em nhanh nhẹn và thông minh. Tôi bắt đầu hay gặp em hơn, hay hỏi thăm em hơn. Tôi và em thường xuyên trò chuyện, ăn cơm trưa cùng nhau và lên thư viện… Hợp nhau là thế, gần nhau là thế và sinh viên là thế.
Thế rồi chúng tôi yêu nhau trong học kì đó, chúng tôi dành cho nhau nhiều thời gian riêng tư hơn, tâm sự nhiều hơn và gần gũi nhau vào cuối tuần. Nhưng đến khi yêu em, tôi mới biết một sự thật về em, trước đây tôi chỉ nghe bạn bè em nói em có gì đó không thuận với gia đình. Em có một gia đình không như mong muốn. Em nói với tôi rằng “em yêu anh rồi trước sau em cũng phải nói ra một sự thật nhưng em vẫn có đủ tự tin và nhân cách để đến với anh”.
Bố em là người cờ bạc, rượu chè và có đầu óc làm ăn kiểu luật rừng. Mẹ em là người nghe chồng, sợ chồng, tin chồng. Bố mẹ em làm nghề chăn cá và buôn thủy sản ở vùng biển Vân Đồn (Quảng Ninh). Ông bố ấy bệnh hoạn, muốn em tự nguyện trao cái quý giá nhất của người con gái cho ông. Ông ta không cưỡng ép hay có hành động gì hung hãn. Ông ta muốn lừa em bởi sự ngây thơ của một cô gái mới lớn tin vào những lời người lớn nói và dạy như là: giữ cho em, để sau này còn biết mà chiều chồng. Vả lại nuôi lớn thế thì phải trả lại cho ông ta cái gì đó.
Để thực hiện mục đích, ông ta dùng hết chiêu bài này tới chiêu bài khác, cuộc chiến đấu trí diễn ra âm thầm giữa em và ông ấy. Ngày em đỗ đại học và để được đi học, em chấp nhận những điều khoản vô lí. Em đi học nửa tháng phải về để lấy tiền…
Tôi muốn nói, muốn viết tường tận và cặn kẽ hơn nhưng cũng xin lựợc khảo cho nhanh hết vấn đề và cũng không muốn xoáy sâu thêm vào nữa. “Con giun xéo lắm cũng quằn” câu tục ngữ này không sai trong trường hợp của em. Em từ bỏ gia đình khi việc học đang diễn ra, đó là lần em về quê và em biết lại có những điều không hay sẽ xảy ra đối với em do họ chuẩn bị định sẵn. Em đã trốn đi khi họ chưa kịp trở tay, chưa kịp bắt em lại. Tôi hoàn toàn bất ngờ nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu với hành động của em. Tôi muốn vực dậy một con người, tôi muốn đưa em qua những tháng ngày buồn thảm và liệu rằng tôi có giúp gì được cho em không?
Bố mẹ tôi gửi tiền cho tôi 1.500.000 tháng đó, tôi chia đôi cho em. Chúng tôi bước vào những tháng ngày vô cùng khó khăn khổ sở. Tôi đi dạy thêm mỗi tháng được 400.000 và tôi quản lí xóm trọ nên tôi không mất tiền trọ. Tôi cho em 800.000 mỗi tháng và rồi chúng tôi cũng lo xong khoản tiền học phí bằng cách vay mượn bạn bè. Em chi tiêu tiết kiệm, em đi làm thêm như phát tờ rơi, gói hoa thuê và rồi em gầy đi nhiều. Tôi có lúc mệt quá vì phải lo cho em, nhiều lúc tôi trách em, mắng em và căm ghét cha mẹ em. Em khóc, tôi lại động viên em, em vẫn quan tâm tôi, vẫn tốt bụng và yêu tôi hết mực. Em hay buồn vì còn nghĩ cho ông bà đó, em luôn thèm khát tình cảm mẹ cha.
Thầy giáo tôi biết chuyện và thầy cũng quan tâm hỏi thăm, động viên em. Nhiều khi thầy đi giảng về qua các con phố thấy chỗ nào tuyển sinh viên làm thêm là thầy lại điện cho tôi nói cho em biết. Tôi vẫn giấu cha mẹ tôi chuyện chúng tôi như vậy. Có lẽ họ sẽ rất buồn và trước hết là lo cho tôi.
Trong khoảng thời gian đó, ông bố của em vẫn điện thoại lên bắt em về. Lúc thì hăm dọa em, lúc thì ngọt ngào lừa phỉnh em nhưng dù dưới hình thức nào đi chăng nữa, vẫn lộ rõ bản chất của dân buôn thuyền chài, của một kẻ mất nhân tính và loạn luân như hắn. Mục đích của ông ta là muốn che kín sự thật giữa em và ông ấy (sợ em nói ra cho mọi người biết). Lừa em về là bắt em nhận những lỗi lầm của em và cha mẹ lại cho đi học tiếp, lại gửi tiền cho em chi tiêu.
Mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày em tồn tại được ở đất Hà Thành này, em cảm thấy rất vui và thoải mái, nếu như không muốn nói là từng ngày, từng ngày, em đang chiến thắng họ. Em đã đi hết một năm đại học và tôi cũng cố gắng rất nhiều, tôi và em cũng mất rất nhiều, sự vui tươi, hồn nhiên của lứa tuổi chúng tôi đã không còn nữa.
Năm thứ 3 đại học, tôi phải dành nhiều thời gian, công sức để việc học. Nên tôi không giúp được em nhiều nữa. Em nói, em muốn đi làm, em sẽ bảo lưu kết quả. Em không muốn làm tôi khổ và kéo tôi xuống cùng em. Tôi chỉ biết gật đầu chấp nhận trong nỗi buồn kém cỏi.
Em khao khát được quay trở lại giảng đường đại học, em muốn bằng chúng bằng bạn. Em muốn làm những gì vốn lẽ thuộc về em, của em. Em sẽ chứng tỏ cho bố mẹ em thấy, em nói với tôi như vậy nhưng khó thật và cũng chỉ là mong muốn. Cái tết âm lịch này có lẽ em ở lại Hà Nội, em đùa với tôi “em có nhà đâu mà về, nhà anh thì em chưa dám về rồi”. Tôi cảm giác cũng hơi buồn. Nghĩ lại những ngày đã qua, tôi thấy vui, sợ và hơi phục mình một chút. Bao nhiêu khó khăn cứ tiếp diễn, nối dài mà chúng tôi cũng giải quyết được nhưng đó cũng chỉ là bước đầu, tạm thời.
• Văn Trung
| Mỗi tháng chuyên mục Ngữ pháp tình yêu sẽ tổng hợp các loạt bài theo chủ đề cụ thể, để bạn đọc có thể sẻ chia, hay cảm thông, và trao cho nhau những tình cảm ấm áp. Đồng thời khi tham gia vào diễn dàn các bạn có cơ hội rinh phần thưởng hấp dẫn của ban tổ chức. Chuyên đề đầu của tháng 12 sẽ cùng quý độc giả chia sẻ những câu chuyện: "Tình yêu và sự dâng hiến". Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất. Nhằm khơi gợi những ký ức, kỷ niệm sâu sắc, cảm động về một câu chuyện tình yêu. Tình yêu sẽ đến, đến với những người thật sự biết chờ và biết trân trọng nó. Nhưng tình yêu cũng sẽ ra đi, đi khỏi những ai không chấp nhận sự tồn tại của nó như một góc nhỏ của cuộc sống mình. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu. Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi. |
