Có lẽ, cô ấy ở bên tôi, gắn bó với tôi và quan tâm tôi cũng chỉ vì lòng thương hại và muốn bù đắp những ngày tháng tôi đã luôn quan tâm cô ấy.

Suốt thời sinh viên, tôi và cô ấy là một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Ban đầu tôi cảm thấy quý mến cô gái này khi hai chúng tôi gặp nhau trên thư viện.

Không biết có phải có duyên không nhưng mỗi lần tôi lên thư viện gặp là chúng tôi hay ngồi gần nhau, vì thư viện đã kín chỗ, chỉ còn chỗ đó là trống. Lâu dần thành thói quen, tôi cứ tìm chỗ có cô ấy mà ngồi. Và cũng vì thế, chúng tôi có số điện thoại của nhau, liên lạc và thường xuyên hẹn hò nhau cùng học bài.

{keywords}

Cái đêm định mệnh ấy, tôi đã đưa cô ấy về nhà trọ riêng của mình và đã đi quá giới hạn. Nhưng điều không may là, tôi khó lòng khiến cô ấy thỏa mãn. (Ảnh minh họa)

Những buổi hẹn lên thư viện thưa dần, thay vào đó là những cuộc hẹn hò riêng tư, cà phê, và cả chuyện đi chơi công viên này kia. Hai đứa tự nhiên thân nhau như đôi tri kỉ. Tình cảm gắn bó, dần dần chúng tôi cảm nhận được sự quan trọng của nhau. Mỗi lần đi đâu, không có cô ấy là tôi cảm thấy thiếu thốn vô cùng.

Cô ấy luôn mang lại cho tôi tiếng cười, niềm vui. Thú thực là tôi học khá hơn cô ấy, nên những gì cô ấy cần giúp, tôi có thể, tôi rất sẵn lòng. Tôi động viên cô ấy học tập và luôn quan tâm cô ấy.

Với tôi, cô ấy là người quan trọng, không hiểu sao mới gặp nhau chưa lâu nhưng tôi đã cảm nhận được sự thân quen khi gần gũi người con gái ấy. Tôi nghĩ có lẽ đó là người con gái của tôi, là người mà tôi sẽ chọn trong tương lai, nhưng nghĩ đến phận mình, một chàng trai tỉnh lẻ lại chẳng có gì trong tay, tôi không tự tin bước tới gần cạnh em.

Thời gian đó, dù tôi biết rõ tình cảm của mình nhưng không hiểu sao, tôi vẫn luôn giữ khoảng cách. Tôi không dám thổ lộ với cô ấy rằng, tôi yêu cô ấy. Dường như người con gái đó cũng dành tình cảm cho tôi.

Chúng tôi cứ quan tâm nhau thầm lặng như vậy, cho tới một ngày, tôi chính thức ngỏ lời yêu. Ngày về ra mắt gia đình cô ấy, tôi biết, bố mẹ cô ấy không đồng ý. Và quả thực là vậy

 Làm sao họ có thể chấp nhận con gái xinh đẹp của họ lại là gái thành phố cưới một anh chàng nhà quê, không có gì trong tay. Tôi cần phải nỗ lực hơn nhiều. Và khi đó, tôi đã quyết tâm sau khi ra trường sẽ tìm việc làm, kiếm một công việc tốt và chứng minh khả năng của mình sẽ lo được cho người yêu có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ.

Nhưng có vẻ như thời gian không ưu ái tôi. Được nửa năm, tôi vẫn không tiến bộ, bố mẹ em thì phản đối quyết liệt. Lúc này em đã tính chuyện quan hệ trước hôn nhân, muốn có bầu trước để ép bố mẹ.

Ban đầu tôi rất ái ngại nhưng sau tôi đã đồng ý, chấp nhận chuyện này. Vì quả thực tôi rất yêu em. Tôi cũng nghĩ nếu em có bầu trước, bố mẹ em không còn cách nào là phải chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau. Và chỉ cần có được em, sau đó tôi sẽ tính chuyện làm giàu, hai vợ chồng cùng phấn đấu.

Cái đêm định mệnh ấy, tôi đã đưa cô ấy về nhà trọ riêng của mình và đã đi quá giới hạn. Nhưng điều không may là, tôi khó lòng khiến cô ấy thỏa mãn. Thực sự, ngay bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy.

Gần người con gái tôi yêu nhưng dường như tôi không sung sức, không khiến người yêu có được cảm giác thỏa mãn. Tôi biết mình yếu sinh lý. Và dường như cô ấy cũng hiểu chuyện của tôi.

Tôi buồn vô cùng, ôm đầu khóc vì nghĩ rằng, hi vọng cuối cùng cũng không thể cho cô ấy được. Bây giờ tôi như thế này thì phải làm sao đây mới giữ được người yêu. Một kẻ trắng tay, không có gì, bị gia đình phản đối giờ thì yếu sinh lý, liệu bố mẹ cô ấy có đồng ý không. Ngay cả cô ấy cũng sẽ không còn đủ dũng khí đón nhận tôi nữa.

Sau hôm ấy, tôi đã lặng lẽ từ bỏ người con gái mình yêu. Tôi muốn cô ấy không phải khổ vì mình, cũng không muốn làm cho cô ấy phải khó xử. Mong cô ấy sẽ có một mái ấm hạnh phúc với một người đàn ông tuyệt vời hơn tôi.

Nhưng sau ngày hôm đó, chính cô ấy đã tìm tới tôi và nói không bận lòng, vì tình yêu của chúng tôi, cô ấy mong tôi cố gắng cùng vượt qua khó khăn thử thách. Tôi ái ngại lắm, vì cái chuyện yếu sinh lý này không phải là chuyện có thể dễ dàng hồi phục được. Vậy mà những giọt nước mắt của người con gái ấy đã khiến tôi động lòng. Tôi và cô ấy quay lại bên nhau.

Nhưng gần 1 năm nay, không hiểu sao khi gần người mình yêu, được người yêu quan tâm lo lắng mà tôi vẫn luôn cảm thấy cô ấy đang thương hại mình. Phải chăng cô ấy yêu tôi vì không muốn tôi khổ, tự ti và mặc cảm bản thân? Có phải như vậy không, chứ làm gì có người con gái lại chấp nhận một người đàn ông như tôi nhỉ, chẳng có gì còn yếu sinh lý? Xin hãy cho tôi lời khuyên...

(Theo Khám phá)