Cuối cùng thì điều đó đã xảy ra, như một điều được dự báo từ trước. Tôi đã phải trả giá cho hành động nông nổi thời tuổi trẻ của mình.
18 tuổi, tôi yêu lần đầu tiên. Chàng trai ấy hơn tôi 4 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học. Ngày ấy, tôi cũng là cô gái xinh đẹp, nhiều anh vây quanh. Cuộc tình đầu với những cảm xúc nóng bỏng đã cuốn tôi đi, khiến tôi phạm quá nhiều sai lầm để rồi sau này phải trả giá.
Ngày ấy, bạn trai chiều chuộng tôi nhiều lắm. Vốn kiêu kì lại được chăm nom như vậy nên tôi rất hãnh diện. Tôi là đứa cởi mở trong cách sống và suy nghĩ, thế nên chỉ đúng 4 tháng sau khi quen nhau, dù tuổi còn trẻ nhưng tôi đã “vượt rào” cùng bạn trai.
Tôi thậm chí còn thấy chuyện đó là… hiển nhiên, chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Đi chơi với đám bạn, tôi hồn nhiên kể chuyện tế nhị giữa hai đứa rồi cười ầm ĩ như thể một thứ đáng tự hào.
Chưa dừng lại ở đó, tôi thường xuyên tung ảnh ôm ấp, hôn hít của mình với bạn trai lên mạng xã hội. Những tấm ảnh đó của tôi thu hút sự chú ý của mọi người. Càng như thế, tôi càng thích.
Tôi hãnh diện với cuộc tình mà nhiều người nhảy vào khen hai đứa đẹp đôi nhỉ. Mỗi ngày, sự táo bạo của tôi lại thêm quá đáng khi tôi sẵn sàng đăng cả những bức ảnh có phần nhạy cảm của hai đứa lên mạng…
Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho tới khi mẹ của bạn trai tới tìm tôi. Bác rất nhã nhặn và từ tối nhưng câu chuyện hôm đó ám ảnh tôi cả đời. Bác tìm tôi và nói muốn tôi chia tay anh.
Bác bảo gia đình bác “không có phúc” có được cô con dâu không biết liêm sỉ, vô duyên và thiếu suy nghĩ như tôi. Những việc tôi làm không phải là hành động của một cô gái có giáo dục… Cứ thế, những gì mẹ anh nói như một cái tát mạnh vào lòng tự trọng khiến tôi phải nhục nhã.
Tôi về quê 1 tháng trời để quyết định rời xa anh. Nhưng 1 tháng đó tôi mới ngộ ra cái giá quá đắt mà mình phải trả. Hàng xóm láng giềng nhìn thấy tôi ai cũng bĩu môi, rồi họ xì xào sau lưng tôi. Mẹ tôi không dám kể nhưng bà khóc rất nhiều vì bị mọi người cười nhạo khi có đứa con gái… lăng loàn. 21 tuổi, tôi đứng trước cứ sốc đầu đời.
Tôi quyết định thay đổi cách sống của mình từ đó. Tất nhiên, những gì tồi tệ nhất tôi xóa bỏ. Tôi sống chỉn chu và đứng đắn hơn. Hơn 1 năm sau, tôi tốt nghiệp Đại học, ra trường đi làm và quen anh… Người đàn ông tôi yêu hơn cả chính mình và muốn được gắn bó với anh mãi mãi.
Chúng tôi yêu nhau được khoảng 1 năm, anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ và gia đình. Tôi thật không ngờ, trong cuộc gặp gỡ ấy, có cả em họ của anh, người chỉ ở cách nhà tôi ở quê có vài trăm mét. Tôi không nghĩ trái đất này lại nhỏ đến như vậy. Vừa nhìn thấy tôi, cậu em đó không giấu nổi sự ngạc nhiên mà thốt lên: “Anh yêu cái chị này á?”.
Hành động đó khiến mọi người đều tò mò. Còn tôi, tôi đã chuẩn bị tâm lí cho cái kết của cuộc tình này. Sau khi dùng bữa, tôi vào bếp rửa bát, tiếng cậu em đó nói rõ mồn một:
“Ôi anh ơi, em tưởng anh thế nào chứ sao lại đi yêu phải cái con bé này. Nó từng nổi tiếng chơi bời, yêu đương nhăng nhít đấy. Yêu cái thằng cũ từ năm 18 tuổi, suốt ngày khoe ảnh hôn hít, ôm ấp, sờ soạng nhau lên mạng. Cả làng, cả xóm người ta chửi cho mà không biết nhục, tưởng hay lắm. Loại này yêu chơi bời, lên giường thì được chứ lấy về làm vợ để nhục với mọi người à anh?”.
Nước mắt tôi tuôn rơi… Phía bên ngoài kia, những tiếng xì xào, những câu hỏi xoáy sâu vào thêm câu chuyện khiến tôi lạnh sống lưng. Không thể trách họ, tôi chỉ biết trách mình.
Tôi xin phép rời khỏi ngôi nhà đó. Lúc tôi ra về, không một ai thèm ra tiễn, chỉ có anh ra mở cổng. Đêm đó, tôi khóc hết nước mắt. Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được dòng tin nhắn nói chia tay của anh…
Quý Phi