Trà sữa trân châu đã qua cái thời sốt sình sịch, chỉ còn tồn tại trong sự e dè của khách hàng vì những thông tin về nhiễm độc.


Người người uống, nhà nhà bán

Trà sữa trân châu xuất hiện tại Việt Nam từ khoảng cuối năm 2002, đầu năm 2003. Thức uống có xuất xứ từ Trung Quốc rất lạ miệng khi kết hợp hương thơm nhẹ của trà, ngầy ngậy của sữa với dai dai của hạt trân châu này đã nhanh chóng trở thành “hiện tượng” trong văn hóa quà vặt, “phủ sóng” rộng rãi trên khắp địa bàn Hà Nội hay TP. HCM.

Điều đáng nói, sức hấp dẫn của trà sữa trân châu không bị bó hẹp trong đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên mà nó còn lan rộng sang cả công nhân viên chức ở nhiều ngành nghề, lứa tuổi. Người ta dễ dàng bắt gặp những quán trà sữa ngay sát cổng trường, sát vách ký túc xá, trên đường phố, trong chợ, siêu thị, khu tập thể, khu chung cư, cao ốc văn phòng…

Người người thích trà sữa, khiến nhà nhà hào hứng mở quán bán trà sữa. Có thể nói ba năm 2006, 2007, 2008 là thời điểm phát triển kinh doanh hưng thịnh nhất của trà sữa trân châu. Từ một vài quán nhỏ lẻ, những thương hiệu trà sữa trân châu quy mô lớn, kinh doanh theo chuỗi cửa hàng chuyên nghiệp đua nhau mở ra. 


Bên cạnh sức tiêu thụ mạnh, một yếu tố quan trọng nữa khiến cho việc mở quán trà sữa trân châu trở thành phong trào đó chính là bỏ vốn nhỏ và thu lãi lớn. Nếu tạm bỏ qua chi phí thuê nhân viên, thuê mặt bằng kinh doanh, các loại thuế kinh doanh có thể dễ dàng ước tính ngay được tiền lãi đáng nể của một cốc trà sữa chân trâu.

Cụ thể, chỉ tốn khoảng 30.000 – 40.000 đồng/kg bột trà sữa có đủ các hương vị, 15.000 – 17.000 đồng/gói trân châu đã có thể làm ra khoảng 20 ly trà sữa. Tiếp đó, ống hút, ly nhựa, màng bọc miệng ly được bán theo lô với giá rất rẻ ở các chợ đầu mối. Các loại máy dập màng ly, máy lắc trà sữa... đều được rao bán rầm rộ với giá từ 150.000 ngàn đến 1 triệu đồng/máy.

Như vậy, ước tính giá gốc của mỗi ly trà sữa trân châu không thể vượt quá 3.000 đồng/ly. Trong khi đó, vào thời điểm hưng thịnh nhất, trà sữa trân châu được bán với giá phổ biến từ 8.000 – 12.000 đồng/ly tùy kích cỡ. Người bán có thể thu lời gấp đôi, thậm chí gấp ba từ mỗi ly trà sữa đơn giản này.

Cũng theo tiết lộ của chị Dung - người từng mở cửa hàng trà sữa trân châu gần cổng trường Đại học Hà Nội, có những thời điểm hè nắng nóng, mỗi ngày cửa hàng chị bán được khoảng 300 cốc trà sữa. Kỷ lục từng đạt được là 572 cốc một ngày.

“Trà sữa trâu châu là món giải khát mùa hè rất hấp dẫn. Đa phần khách mua đều cảm thấy thoải mái với mức giá bình dân của mỗi ly trà sữa. Hơi quá nếu nói là hái ra tiền, nhưng công việc làm ăn suôn sẻ thì quả thật thu lời dễ lắm”, chị Dung chia sẻ.

“Chạy mất dép” vì tin độc hại

Tháng 8/2009, giữa lúc trào lưu trà sữa trân châu ở Việt Nam rộn ràng nhất thì tại Trung Quốc - “đất mẹ” của thức uống này xuất hiện thông tin thành phần làm ra ly sữa và hạt chân trâu rất độc hại, có chứa một số độc tố hóa học sử dụng trong công nghiệp như: Clo sunfat natri ngậm nước Na2SO4.10H2O, chất dẻo cao phân tử hay thường gọi là nhựa – polymer, đường hóa học và bột sữa...

Các cơ quan chức năng trong nước bắt đầu vào cuộc thanh kiểm tra hàng loạt các cửa hàng kinh doanh trà sữa trân châu. Trong khi những kết quả kiểm tra chính thức chưa được công bố, thì những thông tin Trung Quốc phát hiện có chất gây ung thư, gây vô sinh, gây rối loạn sinh lý… trong trà sữa trân châu lại liên tiếp dội về.

Cho tới lúc này, nhiều người mới “té ngửa” khi biết nguyên liệu làm ra trà sữa trân châu mà họ hay uống đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng và thành phần hóa học. Dư luận hoang mang. Ngay cả những “fan cuồng” nhất của trà sữa trân châu thơm mát, dai dai, dẻo dẻo cũng phải e dè.

Công việc kinh doanh của các quán trà sữa bắt đầu rơi vào thoái trào. Trà sữa trân châu lần thứ hai trở thành “hiện tượng”. Nhưng không còn theo nghĩa là đồ uống “hot” được nhiều người ưa chuộng, mà là đồ uống khiến nhiều người sợ vì bị nghi chứa chất cực độc.

Đầu tháng 9/2009, Sở Y tế Hà Nội và TP. HCM công bố kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ phát hiện chất tạo ngọt vượt quá quy định, không đạt tiêu chuẩn vi sinh nhưng không phát hiện chất polymer trong trà sữa trân châu tại các cửa hàng được lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên. Tuy nhiên, lượng khách chọn mua loại đồ uống này vẫn sụt giảm thảm hại.

Nhiều cửa hàng cố gắng vực dậy sức tiêu thu bằng cách giảm giá, tiếp thị, giao hàng tận nơi, mua 2 tặng 1… nhưng lượng khách cũng không tăng được bao nhiêu. Mùa hè 2010 được ghi nhận là mùa hè kinh doanh ảm đạm nhất từ khi trà sữa trân châu “đổ bộ” vào Việt Nam.

Một năm sau khi xảy ra cơn khủng hoảng thông tin độc hại, hàng loạt chủ cửa hàng trà sữa trân châu “kiệt sức” buộc phải thanh lý cửa hàng, nhượng quyền thuê địa điểm, bán rẻ lại toàn bộ nguyên liệu, dụng cụ pha chế trà mong gỡ vốn hay kiếm thêm chút lãi nhỏ.

Gần như những quán trà sữa trân châu phải đóng cửa đều ít nhiều dính líu tới nguyên liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc, hay chủ quán không thể chứng minh được rằng nguyên liệu của họ được đảm bảo. Với những cửa hàng trụ lại, họ mất khá nhiều thời gian và công sức để chứng minh được mình trong sạch bằng cách đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm, lấy giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm từ các cơ quan chức năng về dán ngay trong cửa hàng.

Tuy nhiên, trà sữa trân châu vẫn đi qua giai đoạn sốt sình sịch. Ngay cả những thương hiệu trà sữa mạnh nhất muốn tồn tại cũng phải thay đổi sang hình thức phong phú hóa sản phẩm, nghĩa là ngoài trà sữa còn các loại đồ ăn vặt và nhiều loại đồ uống khác. Còn khách hàng, dù thấy những tấm bảng chứng nhận an toàn nhưng vẫn mơ màng rằng những nguyên liệu này có thực sự “sạch”.

Nhiều người cho rằng trà sữa trân châu làm cho khách hàng "chạy mất dép" vì thông tin độc hại chưa được kiểm chứng. Thực chất, nguyên nhân sâu xa cho sự sa lầy của một loạt các cửa hàng kinh doanh thức uống này là do một bộ phận kinh doanh bất chấp chất lượng, coi nhẹ sức khỏe cộng động mà chỉ cốt chạy theo lợi nhuận.

Dư luận có thể đặt câu hỏi đơn giản rằng những người đã và đang kinh doanh trà sữa trân châu có từng nghi ngờ chất lượng của những túi to, túi nhỏ bột sữa, hạt trân châu họ vẫn mua về dùng. Liệu rằng với mức giả rẻ như vậy, nguồn gốc không rõ ràng như vậy, chất lượng có được đảm bảo?

Trao đổi với phóng viên VTC News, chị Dung thừa nhận bản thân những người bán như chị cũng có thể “đoán” nguyện liệu trà sữa trân châu độc. Nhưng không rõ độc đến mức độ nào và họ phớt lờ đi vì kinh doanh quá lãi.

Kinh doanh trà sữa trân châu rõ ràng là một trào lưu. Người thắng là người đi đầu, hớt được những lớp váng đầu tiên khi thị trường còn mới mẻ, cạnh trạnh chưa gay gắt. Người bại trận thảm hại nhất là những người kinh doanh đua theo trào lưu, phớt lờ chất lượng chỉ hòng “ăn xổi”.

Trong khi đó, những người tồn tại được lâu bền nhất đã có định hướng phát triển ngay từ đầu, biết vượt qua khó khăn là những cạnh tranh “không sòng phẳng” về giá thành và chất lượng, để kiên trì phát triển cửa hàng, thương hiệu uy tín của riêng mình.

(Theo VTC)