{keywords}

Cho ta trở về những tháng năm
Con đường trắng trời bom rơi chớp giật
Những cô gái trói gà chưa chặt
Chỉ tiếng hát cười át cả đạn bay

Tuổi xuân các chị ở lại đất này
Đất lưu giữ nụ cười trắng trong Mười tám
Chưa vòng tay ôm và nụ hôn lãng mạn
Ngã vào lòng đất vẫn trinh nữ vừa xuân

Cái chết đớn đau cái chết dần dần
Bom nổ đá rơi cửa hang đóng chặt
Đói lả, mắt hoa vẫn bên nhau son sắt
Tiếng cuối cùng gọi mẹ chẳng còn hơi…

30 năm thời gian lặng lẽ trôi
30 năm dài đợi chờ cửa hầm mới mở
Những hình hài chẳng còn nguyên vẹn nữa
Nhưng những bàn tay còn nắm chặt bàn tay.

Thắp nén hương mà dòng lệ nghẹn cay
Hương Trầm thơm trong chiều tĩnh lặng
Bỗng bất chợt một đàn bướm trắng
Vỗ cánh vô tư ẩn hiện trong chiều.

16-5-2016

Nguyễn Đăng Tấn