Nếu được hỏi trong tất cả hành trình xê dịch tôi từng trải qua, chuyến đi nào là ấn tượng nhất. Không một giây chần chừ, câu trả lời của tôi chắc chắn sẽ là chuyến đi tới Cực Đông, nơi mỗi ngày đón ánh bình minh sớm nhất Việt Nam. Bởi, biến tuần trăng mật của mình thành chuyến phượt đón bình minh đầu tiên của năm mới là điều tôi đã ấp ủ từ lâu.
Với tôi, lần đầu tiên biết tới Cực Đông là lúc phượt qua Đại Lãnh, Phú Yên ghé thăm Mũi Điện. Nơi đó có những con đường ven biển đẹp mê lòng, sóng đánh tung bọt trắng xóa vào vách núi. Tại hải đăng Đại Lãnh, có một bia đá ghi rằng Mũi Điện là điểm Cực Đông của tổ quốc, nhưng sau này, với các thiết bị GPS thì dân phượt mới định vị được tọa độ điểm cực đông chính xác ở Mũi Đôi, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Vậy là hai điểm này dù khoảng cách theo đường chim bay không có xa nhưng lại thuộc hai tỉnh khác nhau. Ngày nay tại điểm Cực Đông Mũi Đôi, tỉnh Khánh Hòa đã dựng lên một cái chóp ghi rõ tọa độ, thay cho chóp inox mà dân phượt tự dựng trước đó.
Mong mỏi được đặt chân tới Cực Đông một lần trong đời, tôi quyết tâm rủ bằng được người bạn đời của mình cùng đồng hành để ngắm bình minh tại vùng đất ấy.
Buổi tối trước hôm khởi hành, đoàn chúng tôi tập trung về Bãi Môn Ngồi cùng nhau trong một quán ăn nhỏ, vừa nướng đồ, uống bia, vừa kể cho nhau nghe những “chiến tích” của mình trên những cung đường chưa nhiều người đặt chân tới. Với chuyến đi này, mỗi người đều có cho mình những câu chuyện, những lý do và khao khát riêng.
Đường ra Cực Đông bắt đầu từ con đường vạch vàng “huyền thoại”. Đó là con đường rộng thênh thang với hai vạch kẻ màu vàng ở giữa, bên cạnh là đồi cát chạy dài. Đoàn chúng tôi chụp ảnh trước khi rẽ từ con đường ấy vào các cồn cát mênh mông nối tiếp. Sau đó sẽ là con đường vào rừng với một dốc rất dài, đảm bảo leo bở hơi tai. Đoàn dừng lại nghỉ ăn trưa dưới một tán rừng rộng, rồi lại tiếp tục hành trình, tới tầm 4 giờ chiều thì chúng tôi tới được bãi Rạng và hạ trại ở đó.
Bãi Rạng có một khoảng đất rộng đủ để dựng khoảng chục cái trại, cạnh đó là núi đá, nơi có thể ngắm hoàng hôn. Đêm đến chúng tôi nằm trong lều không có một âm thanh gì ngoài tiếng gió thổi và tiếng sóng vỗ rì rào.
Đúng 12 giờ đêm, mọi người gọi nhau dậy “đón giao thừa”. Những ánh đèn pin rọi chiếu, rồi tất cả cùng nhau quây quần bên đống lửa trại đang cháy đượm. Những vòng lửa quay tròn văng ra những tia lửa bập bùng. Cùng chào đón và nói lời chúc mừng năm đến nhau, rồi ai nấy trở về lều nghỉ ngơi lấy sức cho cuộc hành trình vào lúc 4 giờ sáng.
Con đường từ Bãi Rạng tới điểm Cực Đông là hành trình “nhảy và nhảy”. Chính xác là nhảy qua các bãi đá lớn nhỏ chạy dài, cuối cùng là xếp hàng lần lượt chờ leo thang dây lên cột mốc. Cột mốc Cực Đông nằm trên một hòn núi nhỏ khá cao, dốc thẳng đứng. Từng người một, tay nắm một đầu dây thừng do người dẫn đoàn đã leo lên trước thả xuống, chân đạp vào vách đá mà leo lên. Đã có bạn phải bỏ cuộc dù đích đến đã ngay trước mắt. Đỉnh núi khá rộng, đủ chỗ cho khoảng 50 người cùng đứng. Ai cũng chọn chỗ ngồi hướng ra biển để đón đợi ánh bình minh đầu tiên của năm mới.
Rồi mặt trời đỏ như hòn than cũng từ từ nhô lên từ phía xa khơi, dần tỏa ra ánh nắng sớm đầy dịu dàng. Có lẽ được được đặt chân tới điểm Cực Đông hẳn là một niềm vui, một nỗi tự hào nên vẻ mặt ai cũng rạng rỡ. Chúng tôi cùng check in bên chóp và lá cờ đỏ sao vàng, cùng hát vang lời bài hát Quốc ca.
Chuyến đi tới Cực Đông để lại trong tôi những ký ức thật đậm nét và rõ ràng như chỉ mới hôm qua. Con đường tới Đầm Môn giữa chiều tối muộn một ngày mưa gió, vị ngọt của nước dừa xiêm uống khi dừng nghỉ ven đường, ánh hoàng hôn trên bãi Rạng, tiếng sóng rì rào thủ thỉ, tiếng hò reo vào thời khắc chuyển giao năm mới trong ánh lửa bập bùng. Và lưu luyến mãi, sẽ là khoảnh khắc ánh bình minh đầu tiên hai vợ chồng cùng đón tại chóp Cực Đông.
Lê Ngọc Sơn