Nhắc đến họa sĩ Lê Bá Đảng, nhiều người thường nhớ ngay đến những bức tranh ngựa với phong cách vô cùng phóng khoáng và độc đáo. Thế nhưng, trên thực tế, Lê Bá Đảng lại vào nghề bằng tranh mèo (!). Còn hơn cả thế, chính tranh mèo đã để lại những dấu ấn quan trọng, sâu sắc đầy xúc động trong sự nghiệp của ông.
Họa sĩ Lê Bá Đảng kể lại, ông chưa hề cầm cọ trong tay trước khi sang Pháp. Do hoàn cảnh tình cờ, trong những năm trai trẻ lưu lạc quê người, ông vào học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Toulouse. Đến năm 1949, ông lên Paris. Mặc dầu đã tốt nghiệp mỹ thuật, nhưng ông chưa hề nghĩ mình sẽ thành họa sĩ. Ông làm nhiều công việc để kiếm sống, chủ yếu là vẽ quảng cáo. Tại đây, ông gặp một phụ nữ có cha là người Việt, tên Myshu, cũng vừa tốt nghiệp mỹ thuật ở thành phố cảng Le Havre, mới đến Paris. Họ chung sống cùng nhau ở căn phòng nhỏ đường Montagne Ste-Genevière. Kết quả mối tình này là một đứa con trai bệnh tật ra đời (nay đã mất), khiến cuộc sống cả hai nghệ sĩ càng hết sức khó khăn.
Trong những ngày tháng hàn vi ấy, một lần Lê Bá Đảng tình cờ lạc bước đến một góc phố rất nhỏ, rất ngắn, đi từ phố Huchette ra sông Seine. Hai bên đường không có nhà, chỉ là bức tường của hai ngôi nhà trông ra sông, được người ta dành cho cái tên khá hay ho: Phố Con Mèo câu cá (Rue du Chat-qui-peche). Nhìn thấy dòng người qua lại tấp nập, Lê Bá Đảng bỗng nảy ra ý vẽ tranh bán cho du khách. Vậy là ông bắt tay vẽ một loạt tranh mèo. Đầu tiên, ông Evert, người chủ tiệm bán vật lưu niệm ở Phố Con Mèo chỉ miễn cưỡng nhận cho ông gởi nhờ trưng bày trong tủ kính bán hàng. Không ngờ, ngay trong ngày hôm đó, vừa về tới nhà, ông nghe chuông điện thoại réo vang. Ông chủ Evert cho hay, mấy bức tranh trong tủ đã bán hết rồi và yêu cầu mang thêm gấp những tranh khác. Trong vòng một tháng, 160 bức tranh mèo của Lê Bá Đảng được bán sạch. Ông vẽ con mèo trên tranh, trên bát, trên dĩa, trên vải, may thành quần áo.
Từ đó, Lê Bá Đảng chính thức bước vào con đường nghệ thuật bằng cuộc triển lãm đầu tiên tổ chức tại hiệu sách Globe, phố des Carmes. Để rồi không lâu sau, với hàng trăm cuộc triển lãm diễn ra ở các galerie Paris, cannes, La Napoule, Dusseldorf... và các thành phố lưosn trên toàn thế giới, tên tuổi Lê Bá Đảng được biết đến như một trong những họa sĩ hàng đầu của nghệ thuật thế giới hiện đại.
Họa sĩ Lê Bá Đảng nói: "Riêng vẽ mèo là tôi vẽ để bán buôn và đã nuôi vợ đẻ con, ăn no mặc ấm, nhà cửa sang trọng như ai. Ai bảo mèo là con vật bình thường, xó bếp? Ai dám nói dân quê chỉ biết đi cày, không biết vẽ tranh? Tôi vẽ mèo là để trả lời hai câu hỏi "thường tình" đó". Nhà phê bình Thụy Khuê nhận định: "Trong hành trình sáng tác, Lê Bá Đảng đã đi từ con mèo, con ngựa, con trâu đến... con người, và ở mỗi "con", ông đều cố gắng đào sâu đến nguồn ngọn, cội rễ của chúng".
Trong một lần đến thăm gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng tại Cannes, sau khi biết được câu chuyện đầy xúc động về tranh Lê Bá Đảng ở Phố Con Mèo, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã lưu ý ở một bài viết: "Người ta dùng chữ "không gian Lê Bá Đảng" để gọi riêng thế giới của ông. Trên thế giới đó luôn luôn xuất hiện một hình chữ nhật nhỏ bên trong có ba hình người.. Tôi nghĩ rằng, giữa cuộc đời thênh thang bây giờ, Lê Bá Đảng đã không quên cái không gian chắt chiu của một gia đình sống nhờ Con Mèo Câu Cá. Đấy cũng là cái hồn yêu dấu vô vàn mà họa sĩ muốn gửi vào thế giới của ông, bởi một trong ba thành viên của "tổ chim" - người con trai duy nhất của ông - đã từ bỏ cõi đời". Lần đó, nhà văn cũng rẽ vào thăm Phố Con Mèo Câu Cá, ông nhận ra, nưoi đây chỉ là một con hẻm không người ở, không có số nhà. Không còn ai ở đấy, những công chúa nước Ý đứng thay người gỗ trong hiệu may, những quận công nước Bảo đi ăn cướp, những nam tử hào hoa nhà Nga hoàng đi làm điếm đực. Hình như cả thế giới ma quỷ ấy dã thành bụi trong những nghĩa trang Paris. Thế nhưng, điều đáng giá của cuộc sống là từ cái hẻm Phố Con Mèo Câu Cá lam lũ này đã ghi vào sổ điểm danh của nhân loại hai tên người, đó là: Yolland Foldes (nhà văn nữ gốc Rumani - tác giả tiểu thuyết nổi tiếng Phố Mèo Câu Cá) và Lê Bá Đảng.
Theo Trần Trung SángTuổi Trẻ