{keywords}

Tác giả: Đỗ Thu Hằng  

Buổi sáng mỏng tựa cánh chuồn
Trên cành hoa có nỗi buồn đang phai
Gió hiền như sợi tóc mai
Mơn mai thổi những ngày dài thành mây.

Hồn ta lặng giữa vòm cây
Tâm ta tĩnh lại giữa bầy chim non
Tự ru giọt nước mắt tròn
Cho tươi lại những héo hon phận người.

Cạn xuân hoa rụng tơi bời
Sắc hương lạc phía chân trời rất xa
Từ cơn đau bật lời ca
Từ tàn úa lại mọc ra xanh ngời.

 

CHẲNG SAY MÀ CŨNG LIÊNG BIÊNG

Chẳng say mà cũng liêng biêng
Lặng nghe ngày chết bên hiên hoa tàn
Cánh tường vi mỏng đưa tang
Đầy sân nắng rụng võ vàng cơn đau.

Địa đàng đáy vực mắt sâu
Vài cơn sóng bể gục đầu liêu xiêu
Tự nhiên vỡ một mảnh chiều
Thành gương soi những hoang liêu bóng mình.

Bên kia bờ cỏ- chữ tình
Biếc xanh đã mục trong hình sắc không
Cuối cùng chỉ có mênh mông
Cuối cùng chỉ một bến sông vô thường.

 {keywords}

ANH

Em dựa vào anh
Cho em dựa vào anh
Đường trần mệt mỏi quá
Những vui buồn, em dựa nhé vào anh
Dẫu chỉ một đoạn đời thôi
Em gửi vào anh những xao xác lúc tàn canh
Những chấp chới hoang mang lòng lá khô cỏ úa
Những bơ vơ lẻ phận khốn cùng.
Có được không?
Em dựa vào anh
Bằng rối lẫn vô vàn ý nghĩ
Anh là làn gió nhé
Anh là cơn mưa mùa
Dịu trái tim em rát bỏng.
Hay anh là một giấc mơ đi
Cứ bên em nồng nàn yêu và nhớ
Kệ ngày tháng lụi tàn
Kệ tinh cầu đã mất
Kệ đắng chát
Ta chiu chắt ngọt ngào từ giông bão anh ơi.
Em dựa vào anh
Em khẽ dựa vào anh!...

Đỗ Thu Hằng