Nhiều người từng quen biết và hiểu tính cách của Nguyễn Đông Hải vẫn gọi ông bằng cái biệt danh ấy.
Nhiều người từng quen biết và hiểu tính cách của Nguyễn Đông Hải vẫn gọi ông bằng cái biệt danh ấy.
Ở vào tuổi gần tám
mươi nhưng hình như ông chưa có ý định về… già. Hai năm trước nhà văn
Sương Nguyệt Minh và tôi có việc phải gặp ông, chúng tôi cùng có nhận
xét như vậy. Hồi đó, vì ít thời gian nên chúng tôi chưa kịp hỏi ông bí
quyết nào khiến ông giữ được sự trẻ trung cả phần hồn lẫn phần xác như
vậy. Loại mới ngoài ngũ tuần như chúng tôi còn khướt mới theo kịp ông!
Chỉ riêng chuyện đó đã đáng là một kỳ lạ. Bởi giữ được phong độ như vậy
khó lắm, nhất lại trong hoàn cảnh của ông, khổ cực, đói khát, lang bạt
kỳ hồ nên vất vả từ bé. Cụ thể ông phải “vong quốc” sang Campuchia khi
còn để chỏm và may nhờ có bà chị Nguyễn Thị Bình, sau này là nguyên Phó
chủ tịch nước, tần tảo, tháo vát thay mẹ nuôi nấng mà không bị chết
đói. Mười một tuổi, ông bắt đầu chính thức tham gia cách mạng trong vai
trò liên lạc viên, sau này được công nhận là chiến sĩ Tiền khởi nghĩa.
Rồi thì lăn lộn, bươn chải, ra sống vào chết, nếm đủ ngọt bùi, cay đắng
để cuối cùng cũng vượt qua được tất cả mọi gian nan, về an hưởng tuổi
già mà lòng vẫn không vơi đi những ưu tư thời cuộc.
Tôi nhớ lần ấy, khi
đi lấy tài liệu để dựng lại một phần chân dung của cụ Nguyễn Văn Biên,
Tổng cục trưởng đầu tiên của Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt, tiền thân của
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bây giờ, trong câu chuyện với anh
Nguyễn Văn Trung, con trai út cụ Biên, vô tình chúng tôi động chạm tới
ngọn lửa đang là chủ đề của bài viết này. Anh Trung bảo, bố anh, tức cụ
Biên, là người đưa ra ý tưởng và trực tiếp duyệt logo cho ngành Dầu khí
nước nhà. Trong ba bản phác thảo mà anh Trung cho tôi xem, thì thấy một
cái ngọn lửa màu vàng, một cái là ngọn lửa màu đỏ, cái cuối cùng ngọn
lửa cũng màu đỏ nhưng đóng trong khung. Cụ Biên đã chọn phác thảo thứ
hai vì cho rằng nó cháy tự do nhất, tức là đẹp nhất. Chính là ngọn lửa
hiện đang là biểu tượng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Ông Nguyễn Đông Hải (Ảnh: Văn Dũng).
Tôi nhớ là hôm đó đã
hỏi anh Trung, có biết ai là người đưa ra những bản phác thảo ấy, thì
anh trả lời, nguyên văn: “Đó là chú Nguyễn Đông Hải, có thời gian anh
nên gặp chú Hải, cũng thú vị lắm”. Tôi thầm nhủ, nhất định phải gặp
được ông tác giả tên là Hải nào đó. Nhưng vì công việc cứ cuốn đi nên
tôi chưa thực hiện ngay được dự định ấy. Nói thật cũng có cả sự ngại
ngùng. Vì tôi nghe nói, ông Hải rất khó gần chứ chưa nói đến trò
chuyện. Cho đến khi tôi bắt buộc phải gặp ông như đã kể, thì tôi nhận
ra ngay mình đã sai khi chỉ nghe đồn đại mà không xác minh trực tiếp.
Ông không giống tí gì với hình dung của tôi phải là người đường bệ,
quan cách, lạnh lùng, nói và cười đều nửa miệng. Hóa ra ông cực kỳ cởi
mở, thân thiện và… nhẹ vía! Nhưng mà đúng là ngang. Ngang từ ngay giọng
nói. Thực ra, tạng người như ông, lại là con cháu cụ Phan Chu Trinh,
lại là dân xứ Quảng mà không ngang ngạnh mới là lạ! Nhưng sự ngang
ngạnh của ông thuộc về những phẩm chất đáng quý mà một người đàn ông
nên có. Nói chính xác thì ông là người chính trực, khí khái, có máu
trượng phu. Mà người như vậy làm sao chịu nổi phải sống khác mình, phải
nói những điều mình không nghĩ. Ông lại là người ghét thói gian dối.
Nghe những lời nói thẳng thường khó lọt tai. Chỉ đơn giản vậy thôi và
đó là nguyên nhân khiến một số người không thích ông. Đã không ưa thì
khó mà nghĩ tốt, nghĩ đúng được về nhau, cũng là lẽ thường ở đời.
Gặp Nguyễn Đông Hải,
tôi không thấy có một nét nào thay đổi trên gương mặt đặc trưng vùng
đất Quảng của ông. Vẫn bước đi thoăn thoắt, hay đùa nhưng chính xác với
lời hẹn đến từng phút. Vẫn những câu nói hóm hỉnh cùng với nụ cười có
khả năng xóa đi ở người khác mọi khoảng cách. Tôi vào đề luôn:
- Lại có việc quấy
bác đây! Lần này là xung quanh cái ngọn lửa hình chữ V mà bác bảo của
bác, nhưng lại có người cũng nhận là của họ.
Xin bác cho một cái khẳng định có phải của bác không? Những chuyện khác, xin bố già Tiền khởi nghĩa miễn cho.
- Cái thằng này, lúc nào mày cũng ra lệnh cho anh thế à?
Nguyên bản tác phẩm "Ngọn lửa" của Nguyễn Đông Hải (kèm vào lời thuyết trình).
Tuy nói vậy nhưng
ông lại cười rất to và chuẩn bị những thứ để minh họa cho câu chuyện mà
ông biết sẽ phải kể với tôi. Đầu tiên là một loạt danh thiếp của các
đối tác mà ông có dịp gặp, phù hiệu của một vài hãng dầu lửa đã dẫn dắt
ông nghĩ đến cái logo cho Dầu khí Việt Nam. Ông cho tôi thấy không phải
đến khi làm dầu khí mới sáng tác biểu trưng bằng cách chìa ra phù hiệu
của Trường đại học Bách khoa; rồi là tờ nội san Dầu khí năm 1973, trước
khi Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt ra đời hai năm. Chưa hết, ông còn lục
lọi lôi ra hàng xấp giấy tờ khác, loằng ngoằng những hình vẽ phác thảo
và cuối cùng mới là bảo bối chỉ Nguyễn Đông Hải còn giữ. Đó là phác
thảo hình ngọn lửa, bản gốc, có chứng nhận “bản quyền” của thủ trưởng
Nguyễn Văn Biên và những người có liên quan, cách đây đã 36 năm. Trong
thời gian ông chuẩn bị tư liệu thì tôi cứ ngồi uống rượu và ngắm ông,
hỏi bâng quơ những chuyện trên trời dưới bể. Tôi tưởng ông không để
tâm. Nhưng hóa ra chẳng chuyện gì lọt khỏi tai ông. Ông nghe hết và sẵn
sàng cho ý kiến. Đó cũng là nét đặc biệt mang tên Nguyễn Đông Hải.
- Nào, ta vào việc
nhé. Chỉ đúng cái việc ông muốn. Mình nói để ông hiểu cái duyên do mình
bập vào vụ biểu tượng. Đây, ông xem cái phù hiệu của Trường đại học
Bách khoa đi. Tác giả thể hiện là ông Trần Hữu Quế, trước sau mình vẫn
nói như vậy nhưng ý tưởng thì có một phần của mình. Cái bánh xe thì ai
cũng hiểu. Còn cái compa, mình muốn tượng trưng cho sự chính xác. Bách
khoa liên quan đến những thứ đòi hỏi sự chính xác cao. Còn đây là tờ
Nội san Dầu khí, mình thiết kế cái bìa. Để có cái hình này, mình phải
vẽ ba bốn phác thảo, chúng còn cả đây, trông có thô sơ không. Nhưng
ngày đó chỉ có thế thôi…
Thuyết minh của
Nguyễn Đông Hải về biểu tượng ngọn lửa và bút tích chứng thực của ông
Nguyễn Văn Biên (Tổng cục trưởng) và ông Lê Quốc Tuân (Chánh văn phòng)
Tổng cục Dầu khí Việt Nam.
Trong khi tôi lật
giở xem từng thứ thì Nguyễn Đông Hải tiếp tục tìm kiếm gì đó trong kho
tư liệu của ông. Chờ tôi ngẩng lên, ông mới nói tiếp:
- Bây giờ đến vụ
ngọn lửa. Nguyên do bắt nguồn từ cuộc gặp của bọn mình với Công ty Dầu
khí Agip. Trên góc trái của tờ danh thiếp mà bây giờ ta hay gọi là
cardvisit, có hình con chó sáu chân đang ngoái cổ phun lửa, trông rất
lạ nhưng cực kỳ ấn tượng. Nhìn là bị thu hút ngay và sau đó thì khó mà
quên. Mình tò mò hỏi tại sao chó lại có 6 chân, ông người Ý giải thích
rằng, khi Công ty Agip tổ chức cuộc thi mẫu biểu tượng thì họ nhận được
bản thiết kế trên của một cậu bé. Cậu bé này vẽ con chó có sáu chân,
miệng phun ra lửa. Ngọn lửa do con chó phun ra thì ai cũng hiểu, nó
tượng trưng cho năng lượng. Nhưng còn 6 chân của con chó thì lạ quá.
Mọi người hỏi tại sao chó chỉ có 4 chân, trong khi nó lại vẽ tới 6
chân? Thằng bé giải thích rằng, chó 6 chân chắc chắn sẽ đi nhanh hơn
chó 4 chân! Một ý nghĩ thật hồn nhiên và ngộ nghĩnh.
Không ngờ nó đã
thuyết phục được ông chủ tịch của hãng. Thế là Hãng Agip, một hãng dầu
lửa nổi tiếng thế giới có biểu tượng là con chó 6 chân. Hình con chó 6
chân, miệng phun lửa nhanh chóng có mặt khắp nơi. Chuyện là như vậy.
Trở về, cứ mân mê tờ danh thiếp trên tay, mình bảo với ông Nguyễn Văn
Biên, khi đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt, là giá như
mình cũng có một logo mang dấu ấn của dầu mỏ và khí đốt Việt Nam thì
hay biết mấy?
Cụ Biên cũng xem đi
xem lại tờ danh thiếp và gật gù bảo: “Phải, nên có, các cậu nghĩ đi
nhé”. Thế là mình tư vấn để Tổng cục phát động cuộc thi thiết kế logo.
Một cuộc thi không chính thức. Đúng ra thì mọi người truyền tai nhau ý
muốn của Tổng cục. Tuy vậy, sau đó cũng có một số mẫu logo được gửi
đến, trao tay nhau để lấy ý kiến. Phần lớn các mẫu thiên về hình tượng
giàn khoan, tháp khoan. Riêng mẫu vẽ ngọn lửa mình nhớ chỉ có vài ba
cái. Mà cũng mỗi cái thể hiện một kiểu. Cái thì ba nhánh lửa tõe ra như
tòa sen, cái thì lại chụm vào như hình búp sen. Mẫu ngọn lửa hai nhánh
màu đỏ, hình chữ V mềm mại, gần giống với mẫu của mình, cũng có đôi ba
cái. Nhưng khi duyệt thì Tổng cục chọn mẫu của mình. Mình đã có hẳn cả
một bản thuyết minh, kèm theo là hình ngọn lửa, một thấp một cao. Đại
loại mình giải thích ý tưởng của mình thế này: Hình ngọn lửa là chữ V
cách điệu, vừa là chữ đầu của tên Việt Nam, vừa là chữ đầu của từ
Victory (tiếng Anh) Victoire (tiếng Pháp) đều có nghĩa là chiến thắng;
khoảng giữa hai nhánh ngọn lửa là hình của nước Việt Nam cách điệu,
mình định sẽ dùng màu vàng làm nổi hẳn lên.
Phía bên dưới là chữ
PETROVIETNAM, sao cho chữ V ôm vào chân ngọn lửa, tượng trưng cho hai
bàn tay nâng đỡ (hồn thiêng Việt Nam). (Ông dừng lại giải thích thêm:
Nhiều người coi đó là chữ đầu của tên Việt Nam là không đúng ý của tác
giả). Tất cả được đặt trên nền của màu xanh nước biển, tượng trưng cho
đại dương bởi vì dầu mỏ của ta chủ yếu ngoài biển. Phải nói một cách
sòng phẳng rằng, mình đưa ra ý tưởng như vậy, phác thảo hình sơ bộ còn
thể hiện nó hoàn chỉnh, tô màu là do mình nhờ người khác. Vì thế hình
logo như hiện nay, có công lao của nhiều người, kể cả của cụ Nguyễn Văn
Biên mặc dù cụ chỉ là người duyệt. Nhưng hồn cốt, bản phác thảo hoàn
chỉnh đầu tiên là của Nguyễn Đông Hải này. Trước sau mình vẫn nói như
vậy. Nếu mình nhớ không lầm thì nó chính thức ra mắt rộng rãi lần đầu
vào tháng 11-1975, trên trang bìa tập Thông tin cổ động của Phòng Thông
tin và Tư liệu Dầu khí, do ông Đào Duy Chữ phụ trách.
- Nhưng cũng có người bảo, ý tưởng ngọn lửa hai nhánh là của họ? – Tôi hỏi: Bác định cãi họ thế nào?
- Thì mình có bảo
mình độc quyền hình ảnh đó đâu. Nhiều người có phác thảo ấy. Chỉ khác
nhau là cái phác thảo của mình được chấp nhận và thành… biểu tượng. Chỉ
khác thế thôi.
- Nhưng so cái hình
vẽ làm biểu tượng hiện tại ngành Dầu khí đang dùng với bản gốc của bác,
thì cũng có chỗ khác nhau, bác có nhận ra không?
- Khó gì mà không
nhận ra. Nguyên bản của mình thì cái hình nước Việt Nam giữa hai ngọn
lửa rất rõ, ai cũng dễ dàng thấy ngay khi nhìn vào. Còn hiện tại thì nó
bị cách điệu quá xa, giống như hình con cá nhiều hơn, lại không tô màu
vàng cho nên nhiều người không nhận ra đó là dải đất hình chữ S. Cái
nền ban đầu của mình màu xanh nước biển, còn cái nền bây giờ là màu
xanh cửu long, theo mình đậm quá. Ngoài ra cái khoảng cách giữa hai
nhánh ngọn lửa của bản gốc cũng rộng hơn…
- Bác nghĩ gì về điều đó?
- Tất nhiên, nếu giữ
được như ý ban đầu của mình thì vẫn thích hơn. Nhưng thôi, cái gì cũng
phải có sự phát triển. Và có cái lý của nó. Ngẫm kỹ cũng thấy nên mừng.
Vậy là hình ảnh cái biểu tượng ấy vừa là của mình, vừa là của ngành Dầu
khí và của mọi người dân Việt.
Phù hiệu của Công ty Dầu khí Sonatrach (Algerie), thêm gợi ý cho Nguyễn Đông Hải.
Vậy là rõ rồi. Tôi
đã toan dừng bài viết ở đây vì nó hội đủ điều kiện cho một cái kết thúc
đẹp. Nhưng điều ông Hải nói khiến tôi nhớ tới logo hai vòng tròn hình
en-líp (tượng trưng cho sự phát triển không ngừng) của hãng xe Nhật Bản
nổi tiếng toàn cầu với cái tên Toyota. Mọi người sẽ còn thắc mắc về cái
tên kỳ lạ đó xuất phát từ đâu và có ý nghĩa gì. Xin trả lời ngay: Nó
hoàn toàn bí ẩn và chỉ riêng từ Toyota không nói nên ý nghĩa gì cả
(hoặc vĩnh viễn không ai biết).
Nguyên do thế này.
Tên của ông chủ hãng là Toyoda. Trong cuộc thi thiết kế biểu trưng do
hãng tổ chức, có tới 17.000 bản phác thảo gửi về, phần lớn hàng chữ
viết bên dưới hình vẽ là tên ông chủ, tức Toyoda. Nhưng có một bản vẽ
hai hình en-líp lồng nhau, bên dưới là dòng chữ Toyota (không biết do
tác giả viết nhầm tên ông chủ tịch hay cố ý). Chỉ khác nhau chữ T và
chữ D. Nhưng ông chủ hãng đã lựa chọn phác thảo đó. Trong những lý do
đưa ra cho quyết định ấy, ngoài ý nghĩa của hai hình en-líp lồng nhau
như đã nói, có cả lý do chữ Toyota viết theo tiếng Nhật chỉ có 8 nét,
trong khi Toyoda phải dùng tới 9 nét. Người Nhật mê số 8, chưa kể khi
đọc lên thì Toyota cũng thuận miệng hơn. Huyền thoại bắt đầu từ sự kiện
ấy hay ngược lại, từ sự kiện ấy mà Toyota trở thành hãng ôtô huyền
thoại? Không bao giờ có câu trả lời chính xác. Nhưng sự thật này thì có
thể kiểm chứng: Nếu hãng xe Nhật Bản không chinh phục cả thế giới bằng
chất lượng và sự tiện dụng của hàng trăm triệu chiếc ôtô, thì chắc chắn
cái logo bí ẩn ấy không bao giờ được biết nhiều đến thế để trở thành
một phần hình ảnh của nước Nhật hiện đại.
Và từ lâu chẳng còn ai quan tâm hỏi xem tác giả của cái logo ấy là ai, mà chỉ biết nó là Nhật Bản.