Trở lại sau gần bốn mươi năm
Đồi trọc giờ cây tỏa bóng râm
Chợ Cò thân thuộc không xa nữa,
Núi Múc, Đồng mô đỏ ngói hồng .
Người lính bâng khuâng tìm lối cũ
Con đường kỷ niệm tuổi hai mươi
Đá chật ba lô làm gối ngủ
Vẫn đẹp giấc mơ với nụ cười .
Người lính bồi hồi men theo suối
Con suối hành quân lội mấy lần?
Cây gạo có còn trong bản mới
Em ở nơi nào để đến thăm?
Một ánh mắt thôi, thời trai trẻ
Để nhớ khôn nguôi cả cuộc đời
Gần bốn mươi năm yêu lặng lẽ
Bồn chồn người lính trái tim ơi .
Sao lại nhớ Ba vì đến thế.
Đất khởi đầu luyện bước hành quân
Đắp ụ xẻ hào cho dẻo hơn sức trẻ
Vượt Trường Sơn không chút ngại ngần.
Mải mê bước lần theo kỷ niệm
Nhớ thương hơn núi Tản ,sông Đà
Thêm xao xuyến đất của tình yêu lính
Xuân đang về hoa dẻ sáng đồi xa.
Trịnh văn Nhân
Món quà lính đảo
Hình như mùa xuân vội vã
Rơi qua từng ngón tay gầy
Ngõ quê mẹ già ngóng đợi
Con còn về kịp chiều nay?
Mùa xuân có còn ở lại
Trên màu áo trắng tinh khôi
Cô bé mỗi ngày qua ngõ
Nụ cười nghiêng nửa bờ môi?
Hình như mùa xuân rất khẽ
Rơi trong lồng ngực sáng nay
Đảo xa cánh thư vừa ghé
Ấm lòng chiến sỹ Trường Sa
Bạn lính mẹ ốm quê xa
Phép Tết nhường bạn về nhà
Mùa xuân thắm tình đồng đội
Chia nhau cánh sóng làm quà
Mùa xuân đất nước nở hoa
Chẳng cần mai vàng đào thắm
Anh lính mang đàn ra hát
Xuân vui có biển là nhà.
Xuân 2012
Châu Hoài Thanh