- Phải thú thật rằng giờ tuy sống bên cạnh chồng nhưng chưa lúc nào tôi thôi nghĩ đến người cũ và những kỉ niệm với anh...
TIN BÀI KHÁC
Ngày đó, tôi với anh yêu nhau suốt 4 năm Đại học. Chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau vì học chung một lớp và có nhiều người bạn chung. Đến khi ra trường, chúng tôi đã từng nghĩ đến chuyện làm đám cưới nhưng chỉ vì một giận hờn vu vơ rồi không ai chịu lún, thế là chia tay.
Hai tháng sau ngày chia tay, tôi về quê sống, xin việc làm ở ủy ban xã rồi tặc lưỡi chấp nhận cưới một anh chàng gần nhà, làm tự do. Nhưng trong tôi chưa bao giờ nguôi nỗi thương nhớ anh….
Đặc biệt là khi tôi hay tin anh cưới vợ sau đám cưới của tôi một tháng. Và giờ thì anh đang sắp lên chức bố. Vợ anh rất xinh đẹp, con nhà gia giáo giàu có và làm ở ngân hàng. Bạn bè đều nói anh có cuộc sống rất viên mãn, hạnh phúc, nhà cửa đàng hoàng, ngày lái ô tô đi làm…
(ảnh minh họa) |
Những thông tin về anh chưa khi nào thôi hấp dẫn tôi. Mà nghe xong tôi lại càng mong muốn được gặp anh hơn bao giờ hết. Nhiều khi trong giấc mơ, tôi vẫn mơ về anh, được anh chở đi lòng vòng quanh Hà Nội, được anh gọi là “vợ yêu’ đầy trìu mến….
Nhìn vào mình, ngẫm cuộc đời mà tôi càng thêm buồn chán, càng chán lại càng nhớ anh hơn. Giá như ngày ấy tôi không ghê gớm, không bắt nạt anh, chúng tôi không trẻ con chấp nhặt nhau thì có lẽ giờ chúng tôi đã là một cặp đôi hạnh phúc, tôi không phải sống cuộc sống buồn tẻ và đau khổ như thế này?
Tôi cứ nghe mãi bài hát của ca sĩ Lệ Quyên, càng ngẫm lại càng đau đớn, nuối tiếc: Theo em nghĩ trong cuộc tình này...Thì cả hai ta đều có lỗi...Cũng có lúc em giận cuộc đời...Đã làm hai đứa hai nơi....Em thì ngây và ngô...Như con nai vàng ngơ ngác...Còn anh thì ngu và ngơ...Cũng có lúc khi này khi khác...Đời là đôi bàn tay...Chỉ muốn tước đi nụ tình hương ngát...Nên ta đã dại khờ...Làm hiu hắt đời nhau...
Nếu như ngày ấy....
Một trong 2 ta biết nghĩ.....
Thì bây giờ....ta dễ mất nhau chưa............??
Mai Nguyễn (Hà Nội)