Bảng thành tích của mỗi cầu thủ được tính từ kết quả thi đấu cho CLB và trong màu áo các ĐTQG. Vì vậy, năm 2019, kết quả bầu chọn là khách quan và xứng đáng dành cho Hùng Dũng, Quang Hải và Trọng Hoàng.

Câu chuyện ở đây là thành tích ở CLB năm 2019 của Trọng Hoàng không thể so sánh được với Hùng Dũng và Quang Hải, còn ở ĐTQG và U22 thì chưa chắc Trọng Hoàng đã thua sút Hùng Dũng, trong khi Quang Hải có thể nhỉnh hơn ở ĐTQG nhưng chưa chắc đã trội hơn Trọng Hoàng ở U22 cả về phong độ lẫn chuyện gặp chấn thương trên con đường chinh phục tấm HCV SEA Games 30 lần đầu tiên của bóng đá Việt Nam.

{keywords}
Trọng Hoàng với danh hiệu Quả bóng đồng Việt Nam 2019. Ảnh: Mai Anh

Công cuộc tìm kiếm tấm vé vào vòng trong của ĐTVN ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á chưa kết thúc nên việc đánh giá lúc này e còn quá sớm. Nhưng việc ông Park chọn Hùng Dũng và Trọng Hoàng làm nhân tố bố sung cho U22 và tấm HCV giành được đều cho thấy đóng góp của 2 cầu thủ này là “người năm lạng, kẻ nửa cân”, rất khó để nói ai ăn đứt được ai.

Nếu Hùng Dũng được trọng dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm sở trường trong suốt giải đấu và đã thi đấu rất thành công thì Trọng Hoàng liên tục phải hy sinh vị trí tiền vệ cánh như một mũi xuyên phá sở trường để lùi về chơi như một hậu vệ biên, nghĩa là cựu cầu thủ SLNA phải gánh công việc nặng nhọc không quen thuộc so với thường ngày.

Ấy là chưa kể trong lối chơi của ông Park, vị trí của Trọng Hoàng đòi hỏi tính cơ động cao, thủ rất cần mà công ắt cũng không thể thiếu. Thực tế cho thấy việc trụ được ở cánh của Trọng Hoàng trước các đối thủ trong khu vực là việc không hề đơn giản và cống hiến của Trọng Hoàng cho U22 là trên cả tuyệt vời như nhiều người đã biết.

Nên nhớ là Trọng Hoàng có mặt ở ĐTQG từ năm 20 tuổi, tham dự 4 kỳ AFF Cup (2010, 2012, 2016, 2018 với 1 HCV, 3 kỳ SEA Games 24, 25 và 30 với 1 HCV, 1 HCB), chơi ở nhiều vị trí khác nhau và ghi 12 bàn thắng cho ĐTQG, chỉ thua tiền đạo Văn Quyết  (tính những người đang thi đấu) và vì thế việc luôn lọt vào mắt xanh của các HLV ngoại từ Riedl, Calisto và đặc biệt là Park Hang Seo là điều vinh dự hiếm thấy của một tuyển thủ. Cũng chính vì thế, việc Trọng Hoàng khi đã ngoài 30 tuổi, vẫn chiến đấu hết mình cho bóng đá Việt Nam, để nay mới được nhận giải thưởng QBĐ dù là ghi nhận xứng đáng nhưng vẫn để lại thật nhiều nuối tiếc.

Trong mỗi trận chung kết, việc phải “về nhì” đã là điều không ai mong muốn, đằng này quá trình cống hiến đằng đẵng cho bóng đá Việt Nam, một cầu thủ có năng lực chuyên môn, có tinh thần cống hiến đến như Trọng Hoàng mà cuối cùng vẫn chỉ “về ba” xem ra là chưa/không ổn, nếu không nói là có phần chưa…công bằng.

Phú Châu