- Cô ấy nói hãy để cô ấy yêu tôi cho đến khi cố ấy có người yêu mới.
Tin bài khác:
Tôi đã có vợ và hai con (một cháu gái lên 5 tuổi và một cháu trai lên 3 tuổi). Tôi lấy vợ từ khi vừa tốt nghiệp đại học một năm và phải mất bốn năm mới có con. Công việc của tôi thường gắn với các công trình, thường thì cách ngày tôi về nhà một ngày. Chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lấy vợ sớm thế và sau 4 năm mới có con? Đó cũng là một phần liên quan đến quan điểm sống của tôi. Tôi có một qui định cho riêng mình là yêu một người và lấy người đó, tôi coi trọng tính cách của người tôi lấy làm vợ cũng như coi trọng chữ trinh. Tôi đã giữ gìn cho người tôi yêu đến tận đêm tân hôn. Thời lấy nhau chúng tôi còn rất trẻ, chúng tôi thật sự hạnh phúc với những gì có được sau từng ấy thời gian sống với nhau. Vợ tôi có mắc phải căn bệnh liên quan đến nội tiết nên việc có với nhau hai đứa con là cả một kỳ tích với chúng tôi. Tôi rất yêu vợ và hai con, tôi yêu gia đình bé nhỏ đó và không bao giờ từ bỏ nó.
Trong một lần đi công tác tôi có gặp và quen một người con gái kém tôi sáu tuổi, chưa có gia đình. Trong suốt chuyến công tác, tôi biết cô ấy đang có trục trặc với người yêu (anh ta hơn cô ấy 10 tuổi). Cô ấy nói với tôi, họ đã yêu nhau 7 năm rồi, hai người vẫn thường xuyên ăn cơm trưa và tối với nhau. Nhưng gần đây anh ta làm cho cô ấy thất vọng, hai người thường hay cãi cọ, anh ta hay ghen bóng gió với cô ấy... Tôi thấy thương và cảm thông cho hoàn cảnh của cô ấy. Trong một lần nhìn thấy tôi uống rượu đã ngà ngà say, cô ấy đã xin số điện thoại gọi cho tôi và khuyên tôi đứng dậy dời khỏi bàn rượu đó. Cô ấy nói muốn gặp tôi vì nhớ tôi. Quả thật, lúc đó tôi cũng đang tìm lý do để dời khỏi bàn rượu đó. Và tôi đã gặp cô ấy, chúng tôi đã… ôm nhau.
Sau buổi hôm đó, chúng tôi chia tay nhau. Nhưng không hiểu sao khi xa nhau tôi thấy muốn gọi điện thoại cho cô ấy và cô ấy cũng thế. Chúng tôi vẫn hay gọi điện cho nhau và nhớ về những gì xảy ra tối hôm đó. Cả hai cùng nói với nhau rằng giá như hai đứa được ở bên nhau lâu hơn thì không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ?
Sau đó 2 tuần, cô ấy có dịp qua thăm em gái gần chỗ tôi công tác. Tôi đã đón và đưa cô ấy đi chơi rất khuya. Khi đó, tôi tự nhủ mình phải giữ cho chính bản thân mình và cho cả cô ấy nữa. Cái tình huống giá như hai đứa được ở bên nhau lâu hơn cũng đã xảy ra. Tôi đã cố gắng để thực hiện những điều mà tôi tự nhủ nhưng cô ấy thì không muốn thế và chuyện gì xảy đến cũng đã đến. Thật sự cho đến bây giờ tôi thấy mình rất có lỗi với gia đình, với chính bản thân và với cả cô ấy nữa. Đã nhiều lần tôi muốn nói thẳng với cô ấy là tôi chỉ coi cô ấy như bạn nhưng tôi vẫn chưa thể nói. Cô ấy nói với tôi là hãy để cô ấy yêu tôi cho đến khi cố ấy có người yêu mới. Tôi đang rất bối rối và không biết phải xử lý thế nào?
Ngọc Sơn
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Tin bài khác:
Băn khoăn nhận cái ngàn vàng
Khó xử khi vợ tương lai thành em dâu
Bồ nhí khuyên “chị cả” đừng làm khổ chồng
Muốn trao anh thứ quý giá...trước khi lấy chồng
Khó xử khi vợ tương lai thành em dâu
Bồ nhí khuyên “chị cả” đừng làm khổ chồng
Muốn trao anh thứ quý giá...trước khi lấy chồng
Tôi đã có vợ và hai con (một cháu gái lên 5 tuổi và một cháu trai lên 3 tuổi). Tôi lấy vợ từ khi vừa tốt nghiệp đại học một năm và phải mất bốn năm mới có con. Công việc của tôi thường gắn với các công trình, thường thì cách ngày tôi về nhà một ngày. Chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lấy vợ sớm thế và sau 4 năm mới có con? Đó cũng là một phần liên quan đến quan điểm sống của tôi. Tôi có một qui định cho riêng mình là yêu một người và lấy người đó, tôi coi trọng tính cách của người tôi lấy làm vợ cũng như coi trọng chữ trinh. Tôi đã giữ gìn cho người tôi yêu đến tận đêm tân hôn. Thời lấy nhau chúng tôi còn rất trẻ, chúng tôi thật sự hạnh phúc với những gì có được sau từng ấy thời gian sống với nhau. Vợ tôi có mắc phải căn bệnh liên quan đến nội tiết nên việc có với nhau hai đứa con là cả một kỳ tích với chúng tôi. Tôi rất yêu vợ và hai con, tôi yêu gia đình bé nhỏ đó và không bao giờ từ bỏ nó.
Ảnh minh họa |
Sau buổi hôm đó, chúng tôi chia tay nhau. Nhưng không hiểu sao khi xa nhau tôi thấy muốn gọi điện thoại cho cô ấy và cô ấy cũng thế. Chúng tôi vẫn hay gọi điện cho nhau và nhớ về những gì xảy ra tối hôm đó. Cả hai cùng nói với nhau rằng giá như hai đứa được ở bên nhau lâu hơn thì không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ?
Sau đó 2 tuần, cô ấy có dịp qua thăm em gái gần chỗ tôi công tác. Tôi đã đón và đưa cô ấy đi chơi rất khuya. Khi đó, tôi tự nhủ mình phải giữ cho chính bản thân mình và cho cả cô ấy nữa. Cái tình huống giá như hai đứa được ở bên nhau lâu hơn cũng đã xảy ra. Tôi đã cố gắng để thực hiện những điều mà tôi tự nhủ nhưng cô ấy thì không muốn thế và chuyện gì xảy đến cũng đã đến. Thật sự cho đến bây giờ tôi thấy mình rất có lỗi với gia đình, với chính bản thân và với cả cô ấy nữa. Đã nhiều lần tôi muốn nói thẳng với cô ấy là tôi chỉ coi cô ấy như bạn nhưng tôi vẫn chưa thể nói. Cô ấy nói với tôi là hãy để cô ấy yêu tôi cho đến khi cố ấy có người yêu mới. Tôi đang rất bối rối và không biết phải xử lý thế nào?
Ngọc Sơn
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).