- Dường như đang có một cuộc chạy đua vũ trang trên nóc nhà của thế giới, giữa hai người khổng lồ châu Á - mỗi nước có hơn 1 tỉ dân.
Hai cường quốc châu Á đang đối mặt ở phía đông dãy Himalaya. Trung Quốc đang nhanh chóng cải thiện đường sá và xây dựng hay mở rộng các sân bay ở phần biên giới Tây Tạng. Họ thiết lập hệ thống tên lửa tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại đây và triển khai khoảng 300.000 quân trên khắp cao nguyên Tây Tạng, theo một báo cáo của Lầu Năm Góc năm 2010.
Ấn Độ đang trong giai đoạn thực thi kế hoạch 10 năm để mở rộng phạm vi khu vực. Tại bang Arunachal Pradesh, các đơn vị tuần tra bộ binh mới đã bắt đầu hoạt động ở vùng biên giới từ hồi tháng 5, trong một phần nỗ lực tăng khoảng 60.000 quân (lên 120.000 người) trong khu vực. Họ cũng điều động hai phi đội máy bay chiến đấu Sukhoi và sẽ triển khai tên lửa hành trình Brahmos tới đây.
"Nếu họ có thể gia tăng sức mạnh quân sự của họ ở đây, thì chúng ta cũng có thể gia tăng sức mạnh quân sự của mình trên mảnh đất của chúng ta”, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Anthony nói trước quốc hội gần đây.
Ấn Độ và Trung Quốc đã có cuộc chiến tranh biên giới chớp nhoáng vào năm 1962 và bản đồ của người Trung Quốc vẫn thể hiện toàn bộ Arunachal Pradesh thuộc biên giới nước này. Bế tắc tiếp tục diễn ra sẽ là phép thử về việc hai người khổng lồ châu Á - mỗi nước hơn 1 tỉ dân, có quan hệ thương mại chặt chẽ và có tham vọng trở thành những cường quốc toàn cầu - có thể gia tăng hoà bình cùng nhau hay không.
Trung Quốc vẫn có tranh chấp biên giới với Ấn Độ. Ảnh: AP |
Với việc Mỹ nỗ lực đặt vai trò quan trọng của Ấn Độ trong chiến lược trục xoay châu Á, thì câu hỏi trên lại được đặt ra hơn bao giờ hết.
Chỉ huy quân đội Ấn Độ, tướng V.K. Singh đã cảnh báo: “Vấn đề nếu không được giải quyết có thể nảy sinh những chuyện khác”. Các nhà phân tích và hoạch định chính sách Ấn Độ đã đi xa hơn trong một báo cáo đưa ra năm nay. Báo cáo thúc giục Ấn Độ “không thể hoàn toàn bác bỏ khả năng một cuộc tấn công quân sự lớn ở Arunachal Pradesh" và cho rằng New Delhi nên chuẩn bị nếu bị tấn công.
"Chúng ta cần phát triển cơ sở hạ tầng biên giới, tăng cường hệ thống thông tin liên lạc biên giới, phát triển toàn diện và đưa ra chọn lựa về việc phản ứng thế nào với hành động xâm nhập biên giới trong trường hợp căng thẳng leo thang”, Rajiv Kumar, một trong những tác giả của báo cáo nói trong cuộc phỏng vấn.
Truyền thông Ấn Độ thường xuyên cảnh báo về các âm mưu của Trung Quốc, quân đội hai nước thường tiến hành diễn tập gần biên giới. Trong tháng 3, khi ngoại trưởng Trung Quốc ở thăm Delhi, thì không quân và bộ binh Ấn Độ đã tổ chức cuộc tập trận mang tên “Hủy diệt” ở dãy núi của Arunachal. Ba tuần sau đó, Trung Quốc cho hay, các máy bay chiến đấu J-10 của họ đã thực hiện diễn tập ném bom laze dẫn đường ở cao nguyên Tây Tạng nhằm đối phó với khả năng tấn công mặt đất tầm xa.
Vũ khí hạt nhân
Một số nhà hoạch định chính sách đã giảm nhẹ khả năng xảy ra xung đột ở nóc nhà thế giới. Vũ khí hạt nhân của cả hai bên sẽ ngăn chặn cuộc chiến tranh toàn lực, địa hình hiểm trở vùng núi sẽ khiến tác chiến thông thường gặp khó khăn. Một đường dây nóng quốc phòng và các cuộc gặp thường xuyên giữa quan chức Trung - Ấn kể cả gặp gỡ tại khu vực biên giới đã góp phần vào việc làm dịu áp lực. Thương mại song phương tăng tới 74 tỉ USD năm 2011 từ vài tỉ đô la một thập niên trước cũng khiến quan hệ hai bên có nhiều ràng buộc hơn.
Từ góc nhìn của Trung Quốc, tranh chấp biên giới với Ấn Độ không được xếp ngang hàng như các tranh chấp biên giới hay quan ngại quân sự khác, kiểu như vấn đề Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân từng phát biểu khá lạc quan: "Trung Quốc và Ấn Độ đồng thuận về vấn đề biên giới, sẽ làm việc cùng nhau để bảo vệ hoà bình và yên bình ở khu vực biên giới, và cũng tin tưởng rằng, bằng nỗ lực cùng làm việc hướng tới mục tiêu chung, các cuộc đàm phán về biên giới sẽ mang lại kết quả”.
Hồ Thế Thăng, một chuyên gia Trung - Ấn tại Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc cho hay, các phương tiện truyền thông Ấn Độ đã thổi phồng về tranh chấp biên giới với Trung Quốc. "Quân đội Trung Quốc có thể dùng vũ lực chiếm giữ lãnh thổ, nhưng duy trì lợi thế về dài hạn là cực kỳ khó khăn”, vị này viện dẫn địa hình khắc nghiệt ở Himalaya.
Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích an ninh, với việc cả hai quốc gia đều nỗ lực nhanh chóng hiện đại hoá hải quân và có nhiều lợi ích chồng lấn khắp Nam Á cũng như ở Biển Đông, thì những rủi ro tranh chấp âm ỉ bấy lâu sẽ trở thành chất xúc tác để bạo lực bùng phát.
Chuỗi hạt trai
Trong hàng nghìn năm, các vương triều ở Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tách rời nhau bởi dãy Himalaya. Sau những năm phát triển kinh tế nhanh chóng, hai nước giờ đây đã có nhiều nguồn lực để củng cố và kiểm soát các khu vực xa xôi hẻo lánh nhất.
Ấn Độ cảm thấy bị rào giậu bởi các thỏa thuận của Trung Quốc với một số nước láng giềng, dù những thỏa thuận ấy không nghiêm trọng về mặt quân sự nhưng có thể là đòn bẩy trong một cuộc xung đột.
Người Ấn Độ đôi lúc nhắc tới cái gọi là “chuỗi hạt trai” bao gồm việc Trung Quốc triển khai lực lượng ở Tây Tạng, tiếp cận một căn cứ hải quân tại Myanmar và một công trình xây dựng của Trung Quốc ở cảng nước sâu Hambantota (Sri Lanka), Gwadar (Pakistan).
Trong khi đó, một số người trong chính phủ Trung Quốc lại lo lắng rằng, Ấn Độ đang trở thành một phần trong chiến lược kiềm chế Trung Quốc của Mỹ. Mỹ đã bán 8 tỉ USD vũ khí cho Ấn Độ - nước dự kiến chi tiêu 100 tỉ USD trong vòng 10 năm để hiện đại hoá quân sự.
Hai quốc gia có lẽ sẽ không đi đến chiến tranh, nhưng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự ở vùng biên giới khi sức mạnh và sự chồng chéo lợi ích của họ gia tăng.
(còn tiếp)
Thái An (theo Reuters)