Trong khi rất nhiều công ty nước ngoài tiếp tục nhìn thấy những lợi thế lớn trong việc tìm nguồn cung ứng tại Trung Quốc thì lòng can đảm đang từ từ nhưng chắc chắn bắt đầu thay đổi. Các nước châu Á còn lại đang tăng tốc nhịp độ sản xuất, và nhận được một số đơn hàng từng là của Trung Quốc.
Khi bối cảnh nước ngoài thay đổi, liệu các nhà lãnh đạo cũ có theo kịp những thay đổi này không?
Việc duy trì độc quyền trong những hoàn cảnh thị trường bình thường là hết sức khó khăn và việc làm chủ dường như bất khả xâm phạm của Trung Quốc với sản xuất toàn cầu cũng vậy. Với tất cả những thảo luận về việc liệu Bắc Kinh có thể thực hiện một cuộc chuyển đổi từ tăng trưởng dựa vào xuất khẩu sang tiêu dùng trong nước hay không thì câu hỏi liệu Trung Quốc có bất kỳ sự lựa chọn nào không rất đáng để đặt ra .
Câu hỏi có phần nào gây ngạc nhiên này xuất hiện một cách lịch sự trong báo cáo được công bố gần đây bởi công ty kiểm toán KPMG. Trong khi rất nhiều công ty nước ngoài tiếp tục nhìn thấy những lợi thế lớn trong việc tìm nguồn cung ứng tại Trung Quốc thì lòng can đảm đang từ từ nhưng chắc chắn bắt đầu thay đổi. Các nước châu Á còn lại đang tăng tốc nhịp độ sản xuất, và nhận được một số đơn hàng từng là của Trung Quốc.
Sự thay đổi rõ ràng nhất là trong ngành sản xuất giá trị thấp như dệt may. Trung Quốc thống trị lĩnh vực này với gần 4 tỷ USD giá trị xuất khẩu áo sơ mi và áo cánh chất liệu cotton và 16 tỷ USD giày dép trong năm 2010.
Ấn Độ về nhì trong xuất khẩu quần áo cotton với giá trị xuất khẩu đạt khoảng 2,5 tỷ USD. Việt Nam, đứng thứ hai về xuất khẩu giầy dép với giá trị xuất khẩu đạt 4 tỷ USD. Nhưng những mặt hàng này của Bangladesh, Indonesia và Thái Lan đang nhanh chóng đuổi kịp với xuất khẩu giày dép của Indonesia tăng hơn 40% trong năm 2010 và xuất khẩu dệt may của Bangladesh cũng tăng trưởng ở tốc độ tương tự. Những tốc độ thay đổi này là dấu hiệu cho thấy rằng một điều gì đó (hoặc vài điều gì đó) đang diễn ra.
![]() |
| Các nước châu Á còn lại đang tăng tốc nhịp độ sản xuất, và nhận được một số đơn hàng từng là của Trung Quốc. |
Một điểm quan trong, trong cả báo cáo của KPMG và các cuộc trò chuyện với các nhà quản lý tìm nguồn cung ứng là chi phí gia tăng. Trung Quốc đã đang trở nên đắt đỏ hơn. Vì lương tại các khu vực nhà máy vùng duyên hải truyền thống tăng - một hiện tượng gây ra một phần bởi sự ngần ngại di cư khỏi khu vực nội địa ngày càng tăng của người lao động, kinh tế học về sản xuất của Trung Quốc cũng thay đổi. Các nhà máy cần phải tăng thêm năng suất tương ứng của mỗi công nhân để bù vào mức lương cao hơn.
Không có gì ngạc nhiên khi hậu quả của điều này được cảm nhận rõ rệt đầu tiên trong ngành dệt may, một ngành công nghiệp có tay nghề và lương tương đối thấp. Không phải là ngành công nghiệp dệt may đang chạy trốn ồ ạt khỏi Trung Quốc mà thay vào đó, ngành này tự phân định thành những tầng lớp khác nhau. Tầng lớp các nhà sản xuất ở lại Trung Quốc là những công ty lớn có khả năng thực hiện đầu tư tài chính vào các loại máy móc làm tăng năng suất để sản xuất ra nhiều loại hàng hóa đắt tiền hơn với lợi nhuận lớn hơn. Tầng lớp rời bỏ Trung Quốc là những nhà sản xuất đang sản xuất những chiếc áo phông trắng đơn giản mà những người chủ nhà máy đơn giản chỉ cần một nguồn cung sẵn sàng các lao động tương đối rẻ để vận hành máy may.
Nhưng đó không phải là sự cạnh tranh duy nhất mà bộ máy xuất khẩu của Trung Quốc phải đối mặt. Một sự cạnh tranh khác xuất phát từ việc quay trở về sản xuất trong nước. Sau một khoảng thời gian kéo dài trong nhiều năm khi dường như tất cả mọi người đều cho rằng tương lai của ngành sản xuất thế giới nằm tại Trung Quốc, các công ty đang phát triển nhiều biện pháp tinh vi hơn cho chuỗi cung ứng của họ.
Xu hướng sản xuất thay đổi
KPMG nhấn mạnh, một kết luận mà một số người rút ra là đôi khi ở gần nhà hơn hóa ra lại rẻ hơn cho dù một số chi phí ví dụ như chi phí lao động cao hơn. Đặc biệt là khi chi phí lao động tại Trung Quốc tăng lên và chi phí vận chuyển cao hơn do giá dầu đắt thì việc sản xuất những sản phẩm to lớn, kềnh càng gần thị trường mục tiêu sẽ hiệu quả hơn. Một ví dụ là máy giặt được sản xuất tại Italy.
Tuy vậy, động cơ xuất khẩu của Trung Quốc không gặp mối nguy hiểm hết nhiên liệu ngay lập tức. Các nhà quản lý tìm nguồn cung ứng liên tục nói rằng kích thước của đất nước này có thể là một lợi thế lớn nhất. Rất nhiều nước có thể sản xuất áo sơ mi và giày dép. Rất ít nước có thể làm được điều đó trên quy mô, tốc độ và - mặc dù còn rất nhiều vấn đề - chất lượng như của Trung Quốc. Tất cả những điều đó giúp cho Trung Quốc có được lợi thế của người đi đầu. Do nước này đã xuất khẩu trong một thời gian dài, cơ sở hạ tầng của nó được trang bị tốt hơn cho những nhu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này bù đắp cho rất nhiều khiếm khuyết.
Tuy nhiên nói rằng Trung Quốc ngày càng không thể coi những lợi thế này là hiển nhiên là có ý gì? Rất có thể là có nhiều ý nghĩa.
Chính sách yếu
Một nhân tố cần lưu ý là rất nhiều trong số những sự phát triển mạnh trong sản xuất ở những nơi khác tại Đông Nam Á đi kèm theo với ít sự can thiệp về chính sách. Trong khi 30 năm trước Trung Quốc cần đến một sáng kiến lớn từ Bắc Kinh để chuyển đổi sang sản xuất, các nước khác đang xoay sở để bắt đầu làm điều đó mà không cần như vậy. Họ đang làm điều đó bất chấp rất nhiều vấn đề ví dụ như cơ sở hạ tầng yếu kém hoặc cơ chế hải quan phiền hà vốn là những điều thường làm nản lòng các thương nhân nước ngoài. Ý nghĩa của việc này là Trung Quốc có thể gặp phải mối đe dọa canh tranh lớn hơn thì liệu chính phủ có bao giờ vì bất kỳ một trong số đối thủ cạnh tranh đang nổi lên đó quyết tâm nghiêm túc về cải cách.
Nói rộng ra thì lời cảnh báo với Bắc Kinh là lợi thế xuất khẩu của nước này không phải không thay đổi và các nhà lãnh đạo không nên giả định rằng chốt van tăng trưởng sẽ được mở mãi mãi như lúc này. Điều này có vẻ giống một luận điểm hiển nhiên trừ khi hành động của Bắc Kinh cho thấy không phải vậy. Thay vào việc không ngừng mở những kênh tăng trưởng mới trong nước, chính phủ Trung Quốc đã giảm một nửa các mô hình tín dụng rẻ cho các ngành công nghiệp xuất khẩu cộng với sự thiếu nghiêm túc trong các khu vực chính sách như bảo hộ sở hữu trí tuệ và phát triển lĩnh vực dịch vụ vốn là những lĩnh vực quan trọng giúp cho việc "cai sữa" khỏi tăng trưởng nhờ vào xuất khẩu của đất nước.
Các nhà phân tích có xu hướng giả định rằng Trung Quốc sẽ phải lựa chọn thời điểm thay đổi từ tăng trưởng nhờ xuất khẩu sang một cái gì đó khác. Mối nguy hiểm ẩn dấu trong những dấu hiệu mới nhất về sự đa dạng hóa sản xuất toàn cầu là một ngày nào đó thị trường có thể lựa chọn thời điểm đó cho Bắc Kinh.
Tuyến Nguyễn (Theo WSJ)
