Đừng buột gió vào làn tóc rối
Đừng nối mưa vào mi mắt ngây thơ
Đừng kéo mây lên tuổi dại khờ
Để yên đó
Cho bài thơ sóng sánh
Ai đó nói
Bầu trời không biết yêu
Nắng
Mưa
Là điều mặc định
Mùa thu luôn cáu kỉnh
Nghịch ngợm
Rắc đầy những lá vàng ươm
Em bé khoan nhặt đi gom
Tiếng trống
Tiếng kèn
Khom lưng mà thổi
Ông sao
Ông sáng
Thổi nhạc
Mừng đón Trung thu!
Tháng Tám
Lật ngửa tháng tám tìm trái thương
Xẻ sầu riêng
Hái đoạn trường
Nhét vào túi áo
Vẫn chưa đầy mà dường như nặng trĩu
Rịt áo tháng Tám hỏi rằng hiểu không?
Lắc đầu
Nhìn về phía con sông
Nước vẫn chảy mà sao lòng đứng sững
Tháng Tám cong mình chịu đựng
Bão vắt ngang hông
Cây quẹt vào mặt
Mặt đất tung hô
Gồ ghề với những cơn dông
Tháng tám!
Ai hiểu thấu cho lòng?
Hồng Duyên