Phạm Việt Thư

                      Con xin Mẹ cứ bình yên
               Một Trường Sơn nữa mọc lên đây rồi

Đất nước có nhiều Trường Sơn
Có Trường Sơn mọc lên bằng núi
Có Trường Sơn mọc lên bằng con gái con trai
Vai kia Mẹ gánh Trường Sơn núi
Vai ngày Mẹ gánh tuổi hai mươi
Chúng con đi trên đất nước rộng dài
Balo cóc vẫn nằm trên vai Mẹ
{keywords}

Hát lên thôi gió bấc về nóng quá
Phia trước là cột mốc
Nơi câu hát con người chưa giữ được
Nếu ngủ ngon là nhà bị đốt
Nếu đi xa cột mốc chúng dời
Chúng con làm Vệ quốc
Như người đi đánh Pháp
Như người đi phá đường
Con gái cầm cán vên
Con trai cầm lưỡi xẻng
Quả tim cùng viên đạn
Đập suốt Trường Sơn dọc
Đập suốt Trường Sơn ngang
Với mưa rừng nắng bể
Quả tim còn rất trẻ
Con bướm bay cái nắng cũng nao lòng
Quả tim còn rất trẻ
Đập không thôi trên ngực núi ngang tàng

Sẽ dựng lên đây một lũy thành
Một Trường Sơn nằm bên bể bắc
Hoàng Liên Sơn nhập với Sông Gâm
Nhập với Ngân Sơn làm lẫy nỏ
Tài Hồ Xìn-Khau Liêu-Khau Chỉ
Kéo vòng cung lửa xuống Đông Triều

Chúng con lại bắt đầu
Mưa ướt sũng chiều
Gió tất bật trước mặt người chốt chặn
Mặc kệ áo quần
Giữ lấy giẻ khô mà lau đạn
Lá bứa hết thì vẫn còn bột ngọt
Vẫn còn phía sau câu lục bát
Tháng Mười khoe hương cốm rối mặt đồng
Mắt Mẹ chong về hướng núi bâng khuâng
Con thương Mẹ đã bao lần như thế
Bên cột mốc thêm một người nữa ngã
Ai đứng nhìn như bóng Mẹ phía sau

Không thể lừa mắt Mẹ được đâu
Kẻ thù mới
Chúng ngụy trang màu đỏ
Lẫn vào trong cây cỏ
Cũng không lừa nổi đâu
Đường lên rẫy là đường ra chiến hào
Đá tai mèo vạt hình lưỡi mác
Trường Sơn mới đá tai mèo nhọn hoắt
Mùa đánh giặc và mùa tỉa bắp
Câu hát nào cũng nặng
Trên hai vai chúng mình!

             2.1979
(Bài đăng báo Văn nghệ, 08.12.1979)