Tự biết mình không phải một giai nhân
Em an nhiên sống cuộc đời con gái
Chút nhan sắc dịu dàng như hoa dại
Lẫn trong đồng nội mênh mông
Chẳng đua chen với bông cúc, nụ hồng
Nơi vườn xuân ấm tay người chăm sóc
Em bé nhỏ tỏa mùi hương lẫn khuất
Vương áo người chút thương nhớ mong manh
Em nép mình dưới những lá cỏ xanh
Hé mắt ngắm bầu trời thu mềm mại
Và nghe gió ru bài ca huyền thoại
Về chuyện tình Chức Nữ - Ngưu Lang
Đồng nội xanh thăm thẳm, mênh mang
Gặp mùi hương có người đứng lại
Họ phải lòng
kiếm tìm hoài...tìm mãi
Không thấy
Ngập ngừng
Họ lại bước qua
Em khát khao vẫn nép mình chờ
Bởi trái tim luôn cháy niềm hi vọng
Đồng cỏ kia dẫu dài , dẫu rộng
Sẽ có một ngày anh đến...nhận ra em
Lê Thị Minh Thu