Tôi và chồng giờ chỉ như người sống cùng nhà, cùng nuôi con, cùng ăn cơm, cùng kiếm tiền mà thôi. Không còn những lời ngọt ngào, những cái nhìn tình tứ, những lời yêu thương, những ôm ấp tình cảm, cũng chẳng có giận hờn, ghen tuông, nghi ngờ gì nữa.
Yêu nhau và về chung dưới một mái nhà sau 8 năm hẹn hò, tôi và anh là cặp đôi lý tưởng trong mắt bạn bè khi vừa cả hai đều là dân tỉnh lẻ nhưng do chăm chỉ làm ăn, chúng tôi đã có được một căn nhà nho nhỏ cho mình ở Hà Nội. Mặc dù nó không nằm ở trung tâm nhưng để có được nó, cả hai đã phải rất cố gắng.
Xác định sẽ đến với nhau nên từ khi còn yêu nhau, chúng tôi quán triệt tinh thần tiết kiệm. Nhưng không phải vì thế mà tình yêu của hai chúng tôi trở nên “nghèo nàn”. Dù không đến những quán xá sang trọng, ít khi tặng hoa, tặng quà cho tôi nhưng anh luôn khiến tôi mỉm cười vào mỗi ngày bởi tài nói chuyện dí dỏm, hài hước. Anh là người khá tâm lý khi luôn đoán được mọi suy nghĩ của tôi, làm tôi hài lòng trong tất cả mọi chuyện.
Từ khi có con, vợ chồng tôi không còn tình cảm, lãng mạn như trước. Ảnh minh họa |
Tình cảm, thói quen nhắn tin nói lời yêu thương của chồng vẫn không thay đổi khi hai đứa đã kết hôn, và cả quãng thời gian tôi mang bầu.
Và gia đình nhỏ của tôi có thêm một thành viên nhí – cu Bin kháu khỉnh chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của cả hai bên gia đình. Khỏi phải nói chồng tôi tự hào đến nhường nào.
Nhưng dường như tất cả tình cảm, sự quan tâm của vợ chồng tôi đều đã dành hết cho con. Tôi giật mình nhận ra, từ khi có cu Bin chúng tôi không dành cho nhau những lời lẽ ngọt ngào, trìu mến như trước.
Anh bận bịu kiếm tiền, lo gánh nặng cơm áo nên đã vô tình quên mất việc vợ chồng phải dành cho nhau những giây phút thư thái, nghỉ ngơi thoải mái bên nhau. Còn tôi, luôn nặng gánh nội trợ gia đình, rồi công việc ở cơ quan, rồi việc nhà, lại việc đối nhân xử thế với gia đình đôi bên khiến anh không còn vị trí nào trong tôi.
Lâu lắm rồi chúng tôi không cùng nhau xem một bộ phim dù chỉ là xem tivi ở nhà, không cùng nhau nấu một bữa ăn ngon. Lâu lắm rồi chúng tôi không còn thời gian dành cho nhau. Tôi và chồng giờ chỉ như người sống cùng nhà, cùng nuôi con, cùng ăn cơm, cùng kiếm tiền mà thôi. Không còn những lời ngọt ngào, những cái nhìn tình tứ, những lời yêu thương, những ôm ấp tình cảm, cũng chẳng có giận hờn, ghen tuông, nghi ngờ gì nữa.
Vào các ngày lễ, thậm chí cả những lần kỷ niệm ngày cưới tôi đã không còn nhận được hoa, quà từ chồng. Phần vì mải mê công việc nên chồng quên, về phía tôi, mặc dù có nhớ nhưng sợ tốn kém nên cũng chẳng thèm nhắc chồng. Cuộc sống vợ chồng của tôi cứ trôi đi, bình lặng và không có cảm xúc.
Tần suất “quan hệ” giữa hai vợ chồng cũng vì vậy mà giảm hẳn, thậm chí có tháng chúng tôi chỉ “giao ban” một lần. Những lần ân ái, cả hai không còn hân hoan, đắm đuối như trước kia. Thú thật là, sau khi sinh cu Bin, tôi không còn ham muốn gần gũi chồng nữa. Chồng tôi cũng vậy, mỗi lần gần gũi, anh không mất công “dạo đầu, dạo cuối” như trước mà hùng hục như “cho xong chuyện” rồi lăn ra ngủ.
Sợ tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, tôi đã có lần nói chuyện với chồng nhưng anh bất ngờ nhìn tôi như vật thể lạ, nói rằng tôi lắm chuyện, bày vẽ, có con rồi còn “hư đốn”.
Chẳng lẽ, cứ có con là vợ chồng không còn tình cảm, gần gũi nhau như trước, vợ chồng sống với nhau giờ chỉ còn là trách nhiệm và nghĩa vụ vì con?
Lan Hương (Bắc Ninh)
(Theo Dân Việt)