{keywords}
Thấy không anh mọi thứ vẫn vẹn nguyên
Run rẩy khát khao dỗi hờn mong nhớ
Chuyện chúng mình rộng dài đến lạ
Như mầm xanh trỗi dậy lớn thành cây.

Xuân đã về trên đôi má hây hây
Mắt mơ màng chứa bao điều muốn nói
Em giấu mình dù tình yêu vẫy gọi
Cứ lặng thầm ấp ủ một niềm tin.

Phố ngoài kia, những hạt nắng lung linh
Những đào, mai hương sắc nồng trong gió
Má em ửng hồng, môi em mọng đỏ
Thương anh nhiều... anh có biết không?

Xuân đương tươi... đâu đã phải tàn đông
Bài thơ cũ nồng nàn, tim ấm lại
Những cảm xúc dạt dào còn đọng mãi
Câu thơ nào anh viết để riêng em?

Phùng Minh Lương