- “Anh đã có con với người đàn bà khác và hiện tại cô ấy không có chỗ nương thân, anh muốn đón hai mẹ con cô ấy về nhà mình ở để tiện chăm sóc. Anh hi vọng là em không phản đối…”
TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
Năm nay 27 tuổi, tuy không thật xinh đẹp nhưng tôi có gương mặt dễ thương, nói năng khéo léo. Vốn là người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên khi nhận được sự quan tâm của anh, tôi đã vô cùng sung sướng, hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ có được những giây phút hạnh phúc và ngọt ngào như vậy. Anh như một người anh, một người bạn, một người yêu luôn lắng nghe những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của tôi. Chúng tôi gắn bó với nhau như hình với bóng, ngày nào không được nhìn thấy nhau là nhớ nhung da diết, đến ăn cơm không ngon, ngủ cũng không yên giấc.
Tôi đã trao cho anh trọn vẹn cả thể xác và tâm hồn. Sau khi yêu nhau một năm, chúng tôi dọn về sống chung nhà như vợ chồng. Cuộc sống rất êm đềm, thuận hòa và chỉ thiếu tờ giấy kết hôn để chứng nhận mối quan hệ của chúng tôi, nhưng trong thâm tâm chúng tôi đã coi nhau và sống với nhau đúng nghĩa vợ chồng.
Đang trong niềm hạnh phúc ngất ngây của người con gái đang yêu và được yêu, tôi phát hiện rmình đã có thai. Ban đầu tôi cũng hơi lúng túng vì gia đình chưa biết chuyện này. Khi nói với anh, anh bảo công việc của anh đang gặp rất nhiều khó khăn, giờ cũng chưa đủ điều kiện kinh tế để sinh con, anh sợ sinh con ra cả hai mẹ con tôi sẽ phải khổ, phải vất vả. Anh bảo tôi hay là đợi thêm một thời gian nữa, chúng tôi sẽ làm lễ cưới và sinh con luôn. Nghe lời anh, tôi đã ngậm ngùi đi phá thai.
Sau đó hai năm, chúng tôi cũng tổ chức lễ thành hôn trong niềm vui mừng phấn khởi của gia đình và bạn bè hai bên. Thế nhưng, một năm, rồi hai năm, dù không dùng một biện pháp phòng tránh nào, tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu mang thai. Cảm thấy bất an, tôi đã tự mình đi khám và bác sĩ đã đưa ra kết luận khiến tôi rụng rời chân tay: tôi khó có khả năng sinh con. Nguyên nhân là do lần phá thai trước tôi bị viêm nhiễm mà không chịu đến bệnh viện kiểm tra.
Tôi chỉ biết khóc và oán trách ông trời lại không cho tôi được một cuộc sống may mắn như biết bao người khác. Tại sao khi tôi đang hạnh phúc trong tình yêu hiện tại thì lại phải chịu cú sốc này? Nếu biết được sự thật, liệu chồng có còn yêu thương tôi nữa không?
Sau bao ngày suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng đã quyết định nói hết mọi chuyện với anh. Khi biết được sự thật, anh rất buồn… Không khí gia đình tôi trở nên căng thẳng, hai vợ chồng đều lặng lẽ, không ai nói với ai câu nào. Cả bố mẹ chồng tôi nữa, dù yêu thương tôi nhưng dần dần họ cũng tỏ thái độ khác với tôi. Chồng tôi là con một nên áp lực có con nối dõi tông đường rất lớn…
Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật bế tắc và mệt mỏi. Tôi rất ân hận vì trước kia đã nghe lời anh bỏ đi đứa con chưa thành hình để đến giờ báo ứng, tôi không thể làm mẹ.
Có lúc không chịu được áp lực, tôi đã khuyên anh trong nước mắt hay là anh đi tìm người đàn bà khác có thể sinh cho anh những đứa con, nhưng anh nhất định không chịu, anh bảo chỉ thương tôi và muốn sống cùng tôi.
Tôi đã rất cảm động và cố gắng sống thật tốt, chăm sóc anh thật chu đáo để bù đắp phần nào cho sự “thiệt thòi” của anh. Anh cũng vẫn tỏ ra yêu thương tôi như trước.
Nhưng chỉ cách đây có một tuần, anh về nhà và nói với tôi rằng “Anh đã có con với người đàn bà khác và hiện tại cô ấy không có chỗ nương thân, anh muốn đón hai mẹ con cô ấy về nhà mình ở để tiện chăm sóc. Anh hi vọng là em không phản đối…”
Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai. Đến thời đại nào rồi mà tôi còn phải sống cảnh chung chồng với người đàn bà khác, lại phải chăm sóc mẹ con chị ta. Tôi cảm thấy đau đớn và ê chề biết chừng nào. Nhưng chị ta có thứ mà anh khao khát, có thứ mà tôi không thể cho anh: đó là đứa con. Trong hoàn cảnh này, tôi có nên ra đi để “nhường” chồng, để không là cái gai trong mắt họ, để được sống thanh thản hơn? Như vậy thì liệu có quá dễ dàng? Và tôi biết đi đâu về đâu trong cuộc đời lắm trái ngang này?
Anh Thư
TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
Cháu gái bất ngờ tố cáo chị dâu ngoại tình
Ông cụ đòi ly hôn vì không thèm “bóc bánh trả tiền”
Tố cáo rồi lại rút đơn…
Hồ Thủ Lệ sắp trở thành ao nhà.
Ông cụ đòi ly hôn vì không thèm “bóc bánh trả tiền”
Tố cáo rồi lại rút đơn…
Hồ Thủ Lệ sắp trở thành ao nhà.
Năm nay 27 tuổi, tuy không thật xinh đẹp nhưng tôi có gương mặt dễ thương, nói năng khéo léo. Vốn là người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên khi nhận được sự quan tâm của anh, tôi đã vô cùng sung sướng, hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ có được những giây phút hạnh phúc và ngọt ngào như vậy. Anh như một người anh, một người bạn, một người yêu luôn lắng nghe những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của tôi. Chúng tôi gắn bó với nhau như hình với bóng, ngày nào không được nhìn thấy nhau là nhớ nhung da diết, đến ăn cơm không ngon, ngủ cũng không yên giấc.
Tôi đã trao cho anh trọn vẹn cả thể xác và tâm hồn. Sau khi yêu nhau một năm, chúng tôi dọn về sống chung nhà như vợ chồng. Cuộc sống rất êm đềm, thuận hòa và chỉ thiếu tờ giấy kết hôn để chứng nhận mối quan hệ của chúng tôi, nhưng trong thâm tâm chúng tôi đã coi nhau và sống với nhau đúng nghĩa vợ chồng.
Đang trong niềm hạnh phúc ngất ngây của người con gái đang yêu và được yêu, tôi phát hiện rmình đã có thai. Ban đầu tôi cũng hơi lúng túng vì gia đình chưa biết chuyện này. Khi nói với anh, anh bảo công việc của anh đang gặp rất nhiều khó khăn, giờ cũng chưa đủ điều kiện kinh tế để sinh con, anh sợ sinh con ra cả hai mẹ con tôi sẽ phải khổ, phải vất vả. Anh bảo tôi hay là đợi thêm một thời gian nữa, chúng tôi sẽ làm lễ cưới và sinh con luôn. Nghe lời anh, tôi đã ngậm ngùi đi phá thai.
Sau đó hai năm, chúng tôi cũng tổ chức lễ thành hôn trong niềm vui mừng phấn khởi của gia đình và bạn bè hai bên. Thế nhưng, một năm, rồi hai năm, dù không dùng một biện pháp phòng tránh nào, tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu mang thai. Cảm thấy bất an, tôi đã tự mình đi khám và bác sĩ đã đưa ra kết luận khiến tôi rụng rời chân tay: tôi khó có khả năng sinh con. Nguyên nhân là do lần phá thai trước tôi bị viêm nhiễm mà không chịu đến bệnh viện kiểm tra.
Tôi đã nỡ bỏ đi đứa bé để rồi phải đau đớn vì không thể sinh cho anh những đứa trẻ kháu khỉnh...(ảnh minh họa) |
Sau bao ngày suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng đã quyết định nói hết mọi chuyện với anh. Khi biết được sự thật, anh rất buồn… Không khí gia đình tôi trở nên căng thẳng, hai vợ chồng đều lặng lẽ, không ai nói với ai câu nào. Cả bố mẹ chồng tôi nữa, dù yêu thương tôi nhưng dần dần họ cũng tỏ thái độ khác với tôi. Chồng tôi là con một nên áp lực có con nối dõi tông đường rất lớn…
Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật bế tắc và mệt mỏi. Tôi rất ân hận vì trước kia đã nghe lời anh bỏ đi đứa con chưa thành hình để đến giờ báo ứng, tôi không thể làm mẹ.
Có lúc không chịu được áp lực, tôi đã khuyên anh trong nước mắt hay là anh đi tìm người đàn bà khác có thể sinh cho anh những đứa con, nhưng anh nhất định không chịu, anh bảo chỉ thương tôi và muốn sống cùng tôi.
Tôi đã rất cảm động và cố gắng sống thật tốt, chăm sóc anh thật chu đáo để bù đắp phần nào cho sự “thiệt thòi” của anh. Anh cũng vẫn tỏ ra yêu thương tôi như trước.
Nhưng chỉ cách đây có một tuần, anh về nhà và nói với tôi rằng “Anh đã có con với người đàn bà khác và hiện tại cô ấy không có chỗ nương thân, anh muốn đón hai mẹ con cô ấy về nhà mình ở để tiện chăm sóc. Anh hi vọng là em không phản đối…”
Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai. Đến thời đại nào rồi mà tôi còn phải sống cảnh chung chồng với người đàn bà khác, lại phải chăm sóc mẹ con chị ta. Tôi cảm thấy đau đớn và ê chề biết chừng nào. Nhưng chị ta có thứ mà anh khao khát, có thứ mà tôi không thể cho anh: đó là đứa con. Trong hoàn cảnh này, tôi có nên ra đi để “nhường” chồng, để không là cái gai trong mắt họ, để được sống thanh thản hơn? Như vậy thì liệu có quá dễ dàng? Và tôi biết đi đâu về đâu trong cuộc đời lắm trái ngang này?
Anh Thư