- Bố ước mình có thể vừa đi làm giáo dục vừa được đào tạo về ngành Y như ông nội để có thể yên tâm hơn với sức khỏe và nền tảng giáo dục của đại gia đình mình và những người xung quanh.

Nghỉ lễ năm nay bố mẹ không có kế hoạch đi chơi đâu xa. Phần vì bận bịu công việc trước khi nghỉ, phần vì thấy con vẫn còn bé nên bố mẹ cũng không muốn tới những nơi đông đúc, tụ tập đông người.

Kỳ nghỉ bắt đầu sau ngày thứ Ba thì con bắt đầu có triệu chứng sốt trước đó một ngày. Lúc đầu, bố mẹ mong con sớm khỏi như những lần con sốt trước đây. Tuy nhiên, có vẻ chủng vi-rút đợt này độc hơn những lần trước. Con lại sốt giữa lúc cao điểm của dịch sởi ở Hà Nội. Bố mẹ lo lắng khôn nguôi.

Tính đến hôm nay con đã sốt đến ngày thứ năm. Trưa và chiều nay con vẫn sốt tới gần 39 độ C. Đến tối, trộm vía con có khá hơn nhưng bố mẹ vẫn lo lắng lắm.

{keywords}
Hình ảnh có tính chất minh họa

Bố không hiểu tại sao hai thứ quan trọng nhất đối với người dân là giáo dục và y tế thì cả hai lĩnh vực này đều đang có những vấn đề rất đáng lo ngại.

Bố ước mình có thể vừa đi làm giáo dục vừa được đào tạo về ngành Y như ông nội để có thể yên tâm hơn với sức khỏe và nền tảng giáo dục của đại gia đình mình và những người xung quanh.

Lướt qua facebook của bạn bè, đồng nghiệp, người quen biết qua mạng, bố thấy cơ man nào là những hình ảnh mọi người đi chơi chỗ này, dạo chỗ kia, ăn món này, uống thứ nọ. Bố không chạnh lòng vì cả nhà mình không đi đâu và không ăn gì đặc biệt.

Với bố, được ở bên gia đình, được ăn với hai mẹ con là điều hạnh phúc nhất rồi. Khách sạn, resort năm bảy sao hay sơn hào hải vị, đặc sản, chim trời, cá suối... cũng chỉ là những thứ qua được đến miệng.

Phải chăng cuộc sống thường ngày quá khắc nghiệt, lu bù làm cho mọi người không còn nhiều những giây phút suy tư về cuộc sống?

Tại sao mỗi ngày có hàng chục em bé phải lìa xa cõi đời ngắn ngủi trong nỗi tiếc thương vô bờ bến của gia đình và người thân mà không thấy nhiều những hành động thiết thực để bảo vệ các cháu và phòng tránh cho những năm sau?

Tại sao mỗi ngày có vài chục người chết vì tai nạn giao thông trong cả nước, và con số này luôn tăng đột biến vào các dịp nghỉ lễ Tết mà tình trạng này vấn tiếp tục diễn ra?

Phải chăng con người đang bất lực và đành chấp nhận thực tại?

Một cách thật đơn giản để sống "thanh thản" đó là coi những việc không trực tiếp xảy ra với mình là "không liên quan tới mình và mình không có trách nhiệm với những điều đó." Cách nhìn nhận này có thể đúng trong một số hoàn cảnh nào đó, nhưng như thế thì đâu còn là "cộng đồng, xã hội" nữa? Nếu ở thời cộng sản nguyên thủy, một gia đình có thể tự cung tự cấp tất cả mọi thứ cho những nhu cầu của mình, cách nhìn nhận này có phần hợp lý. Nhưng trong xã hội ngày nay, khi các công việc và trách nhiệm được chuyên môn hóa cao độ, không thể có một gia đình nào, một cộng đồng nhỏ nào có thể tự lo mọi việc, mọi vấn đề của mình. Khi đó, người ta cần phải học cách sống có bổn phận với những người không phải gia đình, họ hàng của mình.

Nếu người nông dân chỉ nghĩ đến lợi nhuận kinh tế, thì sẽ dùng nhiều hóa chất độc hại để canh tác và cả xã hội sẽ phải chịu hậu quả. Những y, bác sỹ thiếu y đức, khám chữa bệnh vô trách nhiệm, người bệnh sẽ chịu hậu quả. Giáo viên dạy học vô bổ sẽ làm mất thời gian và tổn hại cơ hội phát triển của học sinh.

Tất cả mọi thứ liên quan tới nhau và nếu từng người muốn có cuộc sống tốt cho riêng mình và những người thân quanh mình thì cần phải có thái độ làm việc vì cái tốt của một con người bất kỳ. Tiếc thay, thái độ này vẫn còn là điều quá lạ lẫm ở nhiều xã hội. Âu nó cũng là một phần trong bi kịch của loài người khi họ phải hoặc muốn tự tìm đường và đôi khi lạc lối bởi những ham muốn vị kỷ.

Quay lại với chuyện của con. Giờ này con đang say giấc sau nhiều ngày chiến đấu với những con vi-rút quái ác. Nhưng bố hi vọng là con sẽ sớm vượt qua và quay lại nếp sinh hoạt thường nhật. Bố chỉ muốn nói với con rằng trận chiến với những con vi-rút sẽ có thể không là gì so với trận chiến với bản thân những ham muốn tư lợi của con.

Những con vi-rút có thể làm cho con ốm, sốt, ho hắng, sổ mũi một vài ngày cho đến một vài tuần. Cuộc chiến với thói tham lam, ích kỷ, vị lợi của chính con có thể kéo dài hàng chục năm, vài chục năm nữa. Nó có thể không làm con li bì, rên mệt nhưng nó có thể làm con mụ mị, tự phụ. Nó có thể bào mòn nhân tính, tiêu trừ yêu thương và biến con người ta trở thành một cái gì đó từa tựa như loài người.

Giờ này, bố có thể không được ngồi đây để viết ra những dòng này nếu bố đang không có một nơi để cả nhà mình ở, một cái tủ lạnh với một chút thức ăn và một chút tiền trong tài khoản để chi tiêu cho những việc cần thiết.

Bố biết ơn tất cả về những điều đó và bố hi vọng rằng sẽ có nhiều những người có đủ điều kiện về vật chất để có thể dành chút ít thời gian, tâm sức suy tư về cuộc sống này và có một hành động nào đó làm cho nó tốt lên.

Hành động tốt tự nó đã là một thông điệp vạn năng và mọi sự tôn vinh hành động tốt sẽ khó mà có thể đem lại thêm nhiều giá trị lớn lao nào.

Chúc con mau khỏe, lớn khôn và trở thành một người đàn ông biết yêu thương, chia sẻ.

  • Một người cha yêu con