- Ngồi trước cô gái đã từng bị chính người thầy của mình lừa gạt, tôi không khỏi xúc động và căm phẫn. Bản lĩnh lắm, tôi mới đủ tỉnh táo để ghi lại câu chuyện đó bằng lời nhân vật, như một thử thách quá khắc nghiệt trong đời cầm bút. Tôi xin được gửi câu chuyện này tới chuyên đề “Tình yêu thày trò và những bi kịch”, mong rằng nhận được sự đồng cảm gần xa của bạn đọc với nhân vật của mình.


Tôi vẫn nhớ những ngày thầy mới về trường, khi ấy tôi bắt đầu học lớp 9. Thầy không điển trai, không cao lớn, không thư sinh trắng trẻo; thầy đẹp, gầy gầy, cao cao nhưng có sức hút kì lạ với tất cả học trò ở mái tóc, mái tóc phiêu bồng, lấp lánh dưới nắng và gió trời mùa thu.
 
Thầy không có nhiều tài lẻ như các thầy cô khác, cũng không có duyên trong ăn nói, càng không nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng hút hồn lũ học trò yêu thích môn Lịch sử bằng những bài giảng mê đắm, sống động và tươi mới. Lũ chúng tôi chưa bao giờ bị Lịch sử chinh phục như thế, càng chưa bao giờ ngồi nghe giảng về các trận đánh, các chiến công mà “mắt chữ O, miệng chữ A” như thế. Học sinh trong trường thán phục thầy, tôi và đứa bạn thân cũng mê mệt về Sử, mê mệt…cả thầy!
 
Khi tôi có chân trong đội tuyển Sử, thầy thường xuyên đến nhà tôi chơi, động viên tôi và cũng là phụ đạo cho tôi những chỗ mà tôi không hiểu hoặc hiểu không thấu đáo. Thầy luôn nói rằng tôi phải cố gắng vì những gì tôi đã đấu tranh. Tôi hạnh phúc vô cùng và cũng lo lắng vô cùng.
 
Tối hôm tôi thi học sinh giỏi về, thầy đã đến nhà tôi. Hôm ấy tôi ở nhà một mình. Thầy đã chữa bài làm của tôi thêm một lần nữa, có vẻ hài lòng. Tôi đã thừa nhận rằng trong lúc làm bài, tôi nghĩ sau khi ra khỏi phòng, người tôi gặp đầu tiên là thầy thì tốt biết mấy? Tôi cũng đã nghĩ, nếu tôi thất bại, thì tôi có lỗi với thầy biết bao nhiêu, đã phụ công thầy biết bao nhiêu? Thầy chỉ cười: làm bài thi, tập trung cao độ mà em còn nghĩ nhiều vậy hả?
 
Rồi… thầy ôm lấy tôi, ôm rất chặt. Tôi nhớ rất rõ khi ấy, tim tôi đập nhanh đến như thế nào, đầu óc tôi đê mê và hãi hùng. Tôi thực sự không nghĩ được gì khác. Tôi có cảm tình với thầy, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ tới điều đó, chưa bao giờ nghĩ rằng: mình lại trọn vẹn trong vòng tay của thầy như vậy.
 
Thầy nói rất nhiều, nói rất nhiều về tình yêu của thầy dành cho tôi, về việc sẽ chờ tôi đến khi tôi học xong đại học, sẽ giúp đỡ tôi học hành, sẽ là điểm tựa cho tôi những khi tôi khó khăn, không rời xa tôi dù trong giây lát… Tôi thật sự bất ngờ! Tôi không nói được gì hết. Mãi sau cùng, tôi xin phép thầy cho 2 tuần để suy nghĩ thêm.
 
Suốt 2 tuần đó, tôi rơi vào trạng thái lơ lửng và vô định. Tôi thức trắng nhiều đêm để hiểu chuyện gì đang xảy ra, để phân tích xem tình cảm của mình là gì, mình có đủ tự tin để chấp nhận tình cảm của thầy hay không? 12 năm đi học, tôi chưa bao giờ rung động trước một ai, tôi luôn tập trung vào chuyện học hành. Tôi cũng không muốn mất thời gian vào chuyện tình cảm học trò lãng đãng và không có kết quả. Mục đích của tôi là học và đỗ đại học.

Giờ đây, chuyện này làm tôi suy nghĩ...
 
Người yêu bí mật

Nhưng rồi, tôi đã đồng ý lời tỏ tình của thầy, làm người yêu thầy trong bí mật. Chúng tôi trước đám đông vẫn là nghĩa thầy trò, khi chỉ có hai người thì lại khác, thân mật và dịu dàng với nhau hơn. Cả hai đã nghĩ tới những chuyện xa xôi, về việc khi tôi học đại học, cuối tuần thầy sẽ lên thăm tôi, sẽ đưa tôi đi chơi, sẽ cùng tôi thích nghi với cuộc sống mới. Tôi hạnh phúc biết bao bên người thầy, người yêu của mình!
 
Suốt thời gian đó, tôi đã nỗ lực và cố gắng thật nhiều. Tôi cố gắng phần nhiều vì bản thân tôi, vì công ơn cha mẹ, và cũng là để người ấy không thất vọng, không phải đợi chờ. Đứa bạn thân của tôi cũng học hành chăm chỉ lắm, hai đứa vẫn thi khối C, cùng hứa hẹn gặp nhau trên Hà Nội. Tất nhiên, không một ai biết tôi và thầy là một đôi.
 
Sau kì thi đại học 2 ngày, đứa bạn ấy gọi điện cho tôi, trong trạng thái buồn chán cực độ. Cô nàng mếu máo, bảo rằng; có người nào đó đeo bám nàng, bảo rằng yêu nàng rất nhiều, muốn được chờ đợi nàng 4 năm đại học. Nếu nàng không đỗ, người ấy sẽ giúp nàng thi lại, nhất định nàng phải đỗ và đi học. Trong khi, bệnh tình của mẹ bạn ấy đang ngày càng xấu đi, và bạn thì không thể nghĩ đến những chuyện khác.
 
Ảnh minh họa

Tôi chột dạ vì những lời hứa hẹn ấy, nghe rất quen, rất thân thiết và …sao lại giống…chuyện của tôi như vậy? Tôi để hoài nghi trong lòng, hỏi cô về người ấy. Cô bạn không đáp, chỉ nói: “Tao nên làm thế nào, khi tao đã yêu một người khác, tao không yêu người đó”. Tôi đã nói với bạn ấy rất nhiều, về tương lai của bạn ấy, về những gì bạn ấy cần làm trong hiện tại, và bạn ấy cần điều gì ở một tình yêu?
 
Cuối cùng, tôi hỏi bạn tôi: “Người theo đuổi mày là ai”? Một khoảng chết lặng trong điện thoại, cô ấy nói trong nức nở: “Mày cũng biết mà”. Tôi giật thót mình nhưng vẫn cười: “Mày hâm à, làm sao tao biết?”. Cô ấy thừa nhận: “Là thầy. Tao xin mày đứng nói cho ai biết, tao không muốn ai biết điều này cả, vì tao còn là học trò của thầy và thầy vẫn cần danh dự”. Tôi không nói thêm được lời nào.
 
Cúp điện thoại, mọi thứ quay cuồng trong tôi. Mắt tôi hoa lên, tai tôi ù đi và lòng tôi mặng trĩu. Nhưng tôi nhớ là mình không khóc, tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào. Tôi hoàn toàn khô cằn?
 
Những ngày sau đó, tôi không biết mình đã vượt qua cảm giác bị lừa dối như thế nào? Tôi vốn ghét sự giả tạo, ghét người khác đùa cợt tình cảm của mình. Tôi nhận lời yêu thầy bởi vì tôi tin, tôi tin vào con người thầy, tôi tin thầy vì thầy là thầy. Nếu ngày đó là người bạn của tôi, những anh chàng học khóa trên, tôi chắc chắn mình không dại dột nói lời yêu. Vì thầy là thầy mà tôi đã tin, để rồi bị lừa gạt.

Tôi không hiểu tại sao khi ấy, tôi có được sự mạnh mẽ đến phi thường như vậy. Tôi đã nhắn tin, nói rằng tôi đã biết tất cả chuyện của thầy và đứa bạn tôi, nhưng tôi sẽ không nói ra, tôi không muốn người bạn của tôi đau lòng như tôi, hẫng hụt như tôi, vì bạn ấy cũng có lòng kính trọng và tôn sùng thầy. Tôi sẽ rút lui, nhưng tôi mong rằng thầy sẽ đối xử tốt với bạn tôi, không bao giờ được phép để bạn ấy rơi vào hoàn cảnh của tôi trong hiện tại.
 
Thực ra, có lẽ tôi nên cảm ơn thầy mới đúng! Nhờ thầy mà tôi đã hiểu được giá trị của tình yêu đích thực, của sự bao dung và lòng tôn thờ.
Những ngày sau đó, bỏ lại nỗi tuyệt vọng và đau khổ trong lòng, tôi đã rất cố gắng giúp cô bạn thân lấy lại thăng bằng về mặt tình cảm. Tôi có hỏi cô ấy về mối quan hệ kia, cô ấy khăng khăng không chấp nhận ai cả, và sẽ ra đi, bỏ lại một người yêu nó và một người nó yêu. Người cô ấy muốn dành trọn trái tim lúc này là Mẹ.
 
Tôi biết mình nên giấu kín chuyện này, vì bạn tôi cần có niềm tin để sống, và để dành trọn những tháng ngày cho Mẹ. Tôi mang bí mật ấy đến tận sau này, khi chúng tôi học hết năm nhất đại học. Tôi biết người thầy ấy lẩn tránh tôi, lẩn tránh mọi lúc mọi nơi, lẩn tránh cả điện thoại, nhưng đứa bạn tôi vẫn rơi vào trạng thái bị vây bủa. Người ấy vẫn vô tư đeo bám bạn tôi, đeo bám ngay khi sắp lấy vợ.
 
Sự im lặng của tôi không thể kéo dài thêm nữa. Dù cho tôi có đủ can đảm và sự nhẫn nại thì tôi cũng không thể đứng nhìn người bạn của mình trong cơn lo sợ mỗi đêm với một tay họ “Hứa”. Tôi quyết định nói ra tất cả, kể hết tất cả, và sự trùng lặp đến bất ngờ trong “phương án tác chiến’ của người thầy làm tôi và bạn ấy đi hết từ ngạc nhiên này đến bàng hoàng khác. Tôi nói lời xin lỗi bạn tôi, xin lỗi vì đã không cho bạn tôi biết sớm, để cô bị bủa vây và dằn vặt trong bao nhiêu ngày tháng.
 
Chúng tôi ôm lấy nhau, cô ấy khóc, nước mắt chảy dài. Từng tiếng nấc lên rõ rệt, như bao nhiêu đau thương chất chứa tuôn trào. Tôi biết, cô ấy cũng như tôi, tôn sùng và tôn thờ duy nhất một người, không bao giờ nghĩ rằng con người ấy lại có thể đang tâm dối lừa tình cảm của học trò, nhất lại là những đứa học trò thân thiết nhất, gần cận nhất. Mà sự lừa gạt nào phải xa xôi, lại chính là hai đứa con gái gắn bó với nhau như hình với bóng.
 
Phải mất một thời gian sau, cô bạn của tôi mới lấy lại được thăng bằng. Tôi và cô ấy đã rủ nhau về thăm lại người ấy, vào một ngày mùa thu đầy nắng vàng và gió vàng. Hai đứa ngồi trước một người đã từng là thầy, là người yêu và là một kẻ bội bạc. Tôi nhìn sâu vào mắt con người ấy, theo đuổi những dòng suy nghĩ rất riêng. Thực ra, có lẽ tôi nên cảm ơn thầy mới đúng! Nhờ thầy mà tôi đã hiểu được giá trị của tình yêu đích thực, của sự bao dung và lòng tôn thờ.

Tất nhiên, con gái thì hay nhẹ dạ cả tin, và tôi thì chắc không bao giờ nhẹ dạ được nữa.

Khổng Chiêm (ghi)