Hãy cùng em ra biển
Khung trời nào để riêng?
Lời yêu thương trìu mến
Sưởi ấm áp môi mềm
Hoàng hôn chừng bịn rịn
Dõi nhìn những cánh chim
Gió mây đành câm nín
Sầu thương số phận mình
Lòng ta hoài nức nở
Đâu rồi những giấc mơ?
Xinh tươi sao vẫn sợ
Vò võ chốn mịt mờ
Yêu thương cuối chân trời
Còn lại gì trong tôi?
Hồn ơi! Đừng than thở
Dập dìu giữa trùng khơi!"
Thi Ngọc Lan