Diễn viên "Cổng mặt trời" hiện có cuộc sống êm đềm bên ông xã Văn Anh, nhưng ít ai biết cô từng trải qua quãng thời gian trầm cảm, muốn tự tử.
Tú Vi được khán giả yêu thích qua hàng loạt phim truyền hình và điện ảnh như Cổng mặt trời, Bếp hát, Quả tim máu... Nhìn gương mặt thanh tú, xinh đẹp của cô nhiều người nghĩ Tú Vi là tiểu thư, nhưng thực tế nữ diễn viên lại lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn.
Ba mẹ ly hôn khi Tú Vi còn nhỏ. Cô lớn lên trong tình thương yêu và đùm bọc của bà ngoại, dì Bảy. Cô tự mô tả mình mạnh mẽ, lỳ lợm, nhưng cũng có giai đoạn bị trầm cảm. Lần đầu cô chia sẻ với Zing.vn câu chuyện dại dột muốn tự tử vào năm 21 tuổi.
Tú Vi được khán giả yêu thích từ phim Cổng mặt trời. |
Từ 'Cổng mặt trời' đến 'Glee' phiên bản Việt
- Hai năm qua chị hạn chế đóng phim truyền hình, vậy nhân vật cô giáo tâm lý trong Glee phiên bản Việt có gì thu hút khiến chị quay lại?
- Thực ra ban đầu tôi muốn casting một vai diễn khác nhưng rồi nhận ra vai cô giáo dễ thương, có chút giống mình ngoài đời. Cũng như nhân vật, tôi ám ảnh sợ bị dơ. Chơi với chú chó ở nhà mà rửa tay hàng chục lần.
Cô giáo cũng là nghề tôi mơ ước từ nhỏ. Gia đình tôi có truyền thống làm nghề giáo mà. Tham gia Glee, được đóng chung với các bạn trẻ đầy nhiệt huyết, tôi cảm giác mình thanh xuân hơn.
Tôi hơn 30 tuổi, đóng phim nhiều năm nên không còn cảm xúc rạo rực như lần đầu đóng phim. Khi gặp Hòa Minzy, Rocker Nguyễn... nhìn họ tập diễn, nói chuyện, tôi nhớ lại ngày xưa của mình.
Điều thú vị là vai diễn này có chút liên quan đến vai Trà trong phim Cổng mặt trời. Nếu Trà là cô sinh viên tâm lý thì đến Glee, tôi trở thành giáo viên tâm lý. Cả hai đều sống khuôn mẫu, cứng nhắc nhưng quan tâm đến mọi người. Bản thân tôi cũng thường hỏi thăm, quan tâm đến bạn bè như thế.
- Phải chăng vì lý do lấy chồng, sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên chị không chạy show đóng phim giống như trước?
- Khoảng 2 năm qua tôi không đóng phim truyền hình một phần vì chưa có kịch bản khiến mình hứng thú. Có nhiều kịch bản gửi đều là những vai tôi từng thể hiện. Nếu tôi nhận lời thì sẽ không đảm bảo mình diễn tốt.
Trong nghệ thuật, làm mọi việc phải bắt đầu từ thích hay không thích. Có những kịch bản hay nhưng lại quay ở tỉnh thì tôi không thể đi được. Sau khi cưới, tôi quan niệm gia đình vẫn là quan trọng nhất.
Văn Anh ủng hộ mọi quyết định của tôi, chưa bao giờ anh ý kiến nên hay không. Tôi nghĩ khi mình không dành thời gian cho chồng thì chắc chắn tình cảm bị ảnh hưởng.
Không chỉ tôi mà cả Văn Anh đều không có gia đình đầy đủ từ nhỏ. Anh ấy sống với ba, tôi sống với bà ngoại và dì Bảy. Mặ dù được yêu thương, tôi vẫn có cảm giác thiếu thốn. Nếu có gia đình đủ đầy, có thể chúng tôi thành công hơn.
Chúng tôi tâm niệm khi hai đứa yêu và cưới nhau thì sẽ tạo cho con một gia đình hạnh phúc và tình cảm nhất. Hai đứa hiểu cảm giác khi gia đình tan vỡ thì con cái sẽ buồn thế nào.
- Hạn chế đóng phim đồng nghĩa với việc giảm tiền bạc. Chị không lo ngại vấn đề kinh tế?
- Tôi có nguồn tiền khác ngoài phim ảnh như kinh doanh, quảng cáo. Tiền quan trọng với mọi người trong cuộc sống nhưng không làm việc này thì làm cái khác. Còn thời gian cho gia đình mất đi thì không kiếm lại được.
Một lý do nữa là tôi muốn có thời gian nạp năng lượng cho bản thân sau khi chạy show quá nhiều. Tuy nhận ít vai diễn nhưng vai nào tôi nhận cũng hay. Tôi không quan trọng vai chính vai phụ mà quan trọng là vai đó thế nào, ê-kíp làm mình có cảm tình hay không.
'Văn Anh bù đắp cho những mất mát của tôi'
- Chị thường xuyên thể hiện tình cảm với chồng trên Facebook khiến mọi người gọi anh chị là cặp đôi ngôn tình. Theo chị, liệu ngôn tình có thật trong đời sống hôn nhân?
- Tôi chưa hiểu ngôn tình thật sự là thế nào. Dạo này chúng tôi ít thể hiện trên Facebook vì lỡ sau mà có gì làm trò cười cho thiên hạ. Tôi có thể tự tin khẳng định đời sống vợ chồng dễ chịu.
Mọi người thường hỏi tại sao tôi lấy Văn Anh vì nhìn nhạt nhẽo, không đẹp trai, quá hiền, không giàu. Ai tiếp xúc cũng hiểu lý do. Đó là Văn Anh rất vui tính và tốt bụng. Từ khi biết anh đến bây giờ tôi hầu như không khóc. Vì thế những lúc đóng cảnh khóc, tôi khóc rất tốt do nước mắt đọng lại nhiều.
Anh ấy không lãng mạn, không tặng đồ hiệu, thỉnh thoảng tặng những vật nhỏ hoa, vali, nước hoa… cũng đủ khiến tôi ấm lòng. Lúc tôi bị đau răng, anh chăm sóc tôi chu đáo.
Anh mang vớ khi tôi bị sốt lạnh. Anh nấu các món ăn mềm khi tôi đau răng. Tôi cảm thấy như được bù đắp sau những mất mát mà mình phải trải qua.
Tú Vi từng muốn tự tử vào năm 21 tuổi. |
- Nghe nói, Văn Anh chiều chị vì anh ấy nể và hơi sợ chị?
- Tôi hơi truyền thống, không muốn là người đứng đầu trong gia đình đâu. Tôi nghĩ nhiệm vụ của người phụ nữ là chăm sóc gia đình tốt. Không hiểu sao nhìn tôi, ai cũng nghĩ tôi thay vị trí đó của chồng.
Thậm chí, có một người hâm mộ còn vào khuyên tôi không nên làm chủ gia đình vì như thế sẽ khổ. Thực tế, mọi việc trong nhà tôi đều hỏi Văn Anh. Còn tôi, chỉ là người nói với mọi người quyết định của anh ấy thôi.
- Nói như thế, cuộc sống của hai chị phủ màu hồng. Cả hai chưa từng ghen tuông, giận hờn?
- Ghen tuông thì chắc chắn có chứ. Hình như tôi thể hiện mình ghen nhiều hơn. Ví dụ, anh đi đâu, làm gì, gặp ai hoặc trả lời comment của ai, tôi đều hỏi. Còn anh, khi biết tôi đóng phim với người từng thích tôi thì anh thể hiện sự phản đối bằng cách nói không thích bộ phim có người kia đóng. Tôn trọng anh, tôi sẽ không nhận lời.
Từ khi yêu và lấy, chúng tôi chưa từng cãi nhau. Tôi rất vui khi tìm được một người chung sở thích, chung đam mê, cảm nghĩ. Tôi không phải tuýp người thích drama, kịch tính nên hài lòng với cuộc sống nhẹ nhàng hiện có. Nói không quá, khi gặp Văn Anh tôi quên tất cả những ký ức về mối tình xưa.
- Vậy trong cuộc đời chị, đâu mới là sóng gió nhất?
- Trước khi gặp Văn Anh tôi có nhiều sóng gió. Có những lúc tôi muốn tự tử. Đó là vào năm tôi 21 tuổi, học năm 3 đại học. Khi ấy, tôi có cảm giác cuộc sống này mình không nên có mặt thì sẽ tốt hơn.
Gia đình tôi gặp khó khăn về kinh tế. Mẹ Bảy mới về hưu, nhà không có thu nhập. Bao nhiêu tiền, mẹ dồn vào sửa nhà. Bản thân lại bị bệnh đau bao tử. Mỗi lần nghe trong nhà to tiếng, cơn đau bụng càng thêm quằn quại.
Sau khi chat với bạn, tôi lấy kéo ra cắt tay chảy máu. Vì kéo cùn nên không bị mất nhiều máu. Hai đứa bạn thân đã ôm tôi khóc nức nở khi nhìn thấy những vết cắt.
- Chị làm gì để vượt qua những tháng ngày trầm cảm đó?
- Sau đó, tôi đi nhà thờ nhiều hơn, lòng nhẹ nhàng và có niềm tin vào tương lai. Khi ấy, tôi được đi đóng phim, kiếm được tiền. Bộ phim đầu tiên là Đồng hồ cát mang lại cho tôi cát-xê là 50 triệu đồng.
Số tiền lớn ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhận được tiền, tôi chia hết cho mọi người trong gia đình, chỉ giữ lại một ít cho mình. Giờ nghĩ lại, thấy hối hận vì mình đã hành động ngu ngốc. Tôi đã suy nghĩ và làm quá mọi chuyện lên.
Bây giờ châm ngôn của tôi là phải yêu thương bản thân nhiều hơn và không để ai làm tổn thương mình.
- Cảm ơn Tú Vi.