Ngày trước, nàng Thị Kính cầm dao cắt râu cho chồng, rồi bị vu oan giết chồng, cuộc sống trải qua nhiều tủi cực. Ngày nay, chẳng còn câu chuyện cắt râu cho chồng, nhiều người phụ nữ sẵn sàng cầm rao rượt chồng.

Dạy chồng bằng… dao

Không phải là người chồng vũ phu, nhưng anh L. lại có máu cờ bạc, lại đam mê thêm chút nhan sắc đàn bà. Mặc dù đã đáng tuổi làm bố vợ, nhưng anh L vẫn khá buông thả bản thân, và quên đi trách nhiệm gia đình. 

Ảnh minh họa.


Có lần, đúng 30 Tết, chị H., vợ anh L. còn phải mang cả bọc tiền đi trả nợ thua bạc cho ông chồng trái tính trái nết, cứng đầu cứng cổ. Cả cái Tết năm ấy, gia đình chị H – anh L chẳng có phút giây yên bình. Ra vào nhìn thấy nhau, lại nghĩ đến bọc tiền tự nhiên không cánh mà bay, chị vợ chỉ muốn gầm vào mặt ông chồng “nát”. Mất tiền, xót của, ai mà chẳng vậy.

Đã mang tiền đi biếu thiên hạ thì chớ, anh L. lại ham hố thêm khoản nhan sắc đàn bà, cô nọ bà kia đủ cả. Tiền làm ra vài đồng nhưng còn tính đến cho em nọ một chút, cho em kia một xíu, có khi đi làm về vẫn ngửa tay xin tiền vợ. Bà vợ nói mãi chẳng nghe…

Một hôm, anh L. lại thua bạc, về nhà dùng dằng với vợ. 2 vợ chồng to tiếng. Uất quá, chị vợ xách lấy con dao: “Để tôi cho ông biết, con này một khi đã điên lên thì không cần gì nữa” rồi chạy lại phía chồng. Anh chồng bị đuổi chạy khắp xóm cùng với đó chỉ là tiếng la hét của chị vợ: “Tôi xẻo hết, cắt hết, vất đi hết. Đàn ông thì làm được cái gì, chỉ đi gái và ăn bám, làm khổ vợ khổ con”.

Tức nước vỡ bờ?

Tin chị H. cầm dao đuổi chồng loan nhanh khắp xóm làm nhiều người không khỏi giật mình. Vốn là một phụ nữ hay lam hay làm, biết vun vén, lại có đức, có hiếu với gia đình nhà chồng, chị H. vốn được anh em họ hàng, người làng người nước yêu thương, tôn trọng. Chị không phải hạng đàn bà chửi chồng như hát hay, chém chồng như chém trả. Sự việc trên xảy ra, ai cũng tò mò, không hiểu sao chị lại làm ra một việc tày đình như vậy.

Vốn là hôm đó, ông chồng chị đi la cà, lang thang bạn nhậu, đến đêm khuya mới về. Về nhà, sẵn có hơi men trong người, anh chồng cứ thơ thẩn trước sân, hát hò chán chê, rồi quay ra sinh sự với vợ. Khổ một nỗi, gia đình nhà vợ từ đời cụ, đời ông đến đời bố vợ, anh em vợ, tên đặt lại vần, xếp lại được cả thành một bài thơ. Bình thường, lúc vợ chồng yên ấm, thi thoảng anh có đọc, dù là trêu vui vợ nhưng chị cũng có phần không bằng lòng. Lúc này, có tý men, anh lại cứ bô bô tổ tông họ hàng nhà chị, nghe làm sao mà không tức cho được.

Ra sân, gọi chồng vào nhà mãi chẳng nghe, chị đành nổi máu tam bành. Hai vợ chồng lời ra tiếng lại. Anh chồng xô ngã chị, rồi sẵn có cái gậy bên cạnh, anh ta giơ lên, định quật vào đầu vợ. Trong một phút nóng giận bất thần, chị chạy lại nhà bếp, cầm con dao, la lớn: “Ông đánh tôi chứ gì, ông đánh đi, đánh đi” rồi vung dao chạy lại phía chồng. Như phim hành động, ông chồng chạy ra ngoài đường.

Hai vợ chồng rượt nhau, người thì la lớn: “Ông đánh tôi đi”, người thì hét lên trong men rượu: “Vợ cầm dao giết chồng, làng nước ơi”… Hai vợ chồng chị chạy đuổi nhau khắp xóm, không ai dám ra can, đến khi chị vợ mệt lả chạy về nhà thì anh chồng chỉ dám đứng ngoài cổng thở phì phò. Hết cơn say rượu, hết cả cơn bực tức, hai vợ chồng cả tháng chẳng nói với nhau câu chuyện, không khí gia đình như chảo lửa chiến tranh.

Người làng mỗi lần gặp anh chồng thì được phen trêu đùa đến vỡ bụng. Người thì bảo: Hút chết dưới lưỡi dao của vợ, người thì lại tếu táo: Hai vợ chồng diễn kịch cho hàng xóm xem đó thôi… Đến bây giờ thì chị H. vẫn mang tiếng là cầm dao dọa chồng. Chị tâm sự: “Lúc đó tôi chẳng biết làm thế nào nữa, cầm dao dọa “nó” thôi. Nếu để yên cho “nó” phang cái gậy đấy thì mang tôi đi chôn từ lâu rồi. Ai nói gì, tôi mặc kệ. Tức nước vỡ bờ thôi”.

Ngọc My