- Đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa xét xử vụ án “giết người” và “hủy
hoại tài sản” là người đàn ông quê mùa, lam lũ - ông Lê Văn Chấn (62 tuổi, quê
Thừa Thiên Huế), người đã phóng hỏa đốt hai con rồi tự tử.
Cha già phóng hỏa
Phần thẩm vấn, bị cáo Chấn cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Ông thừa nhận
mình chính là kẻ đã phóng hỏa đốt con trai và con dâu ông.
Khoảng 20 giờ ngày 28/1/2012, Lê Văn Chấn đi xe đạp đến phòng trọ của con để thăm cháu nội. Vừa nhìn thấy bố chồng, chị Ngô Thị Hải Ng. – con dâu ông đóng sập cửa phòng. Chua chát. Tủi thân. Bao hờn giận, mâu thuẫn dồn nén ùa về. Ông giận đứa con dâu ngỗ ngược, giận con trai hèn nhát nên nghĩ “thôi tất cả chết quách cho rồi”.
Bị cáo tại tòa. |
Nghĩ vậy, bị cáo quay xe đạp về công ty nơi mình làm bảo vệ lấy một can nhựa đi mua 7 lít xăng đặt lên xe, lọ mọ dắt lại phòng trọ của con. Đêm đến, ông đổ hơn 5 lít xăng vào bịch nylon ném qua cửa sổ vào phòng trọ con trai, số còn lại ông tự dội lên mình rồi châm lửa đốt.
Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Nghe tiếng kêu cứu, những người quanh xóm trọ xông vào phá cửa đưa họ đi cấp cứu. Về phần mình, lúc ngọn lửa bén vào da thịt nóng quá, không chịu nổi ông tự cởi chiếc áo vứt ra rồi bỏ chạy.
Kết quả, con trai ông thoát chết với tỷ lệ thương tật 12%, chị Ng. chỉ bị thương tích nhẹ nên từ chối giám định, còn ông bị tỷ lệ thương tật tới 38% vĩnh viễn. Phòng trọ của con trai ông bị hư hỏng nặng cùng nhiều tài sản và một xe gắn máy. Với hành vi trên, bị cáo Lê Văn Chấn bị truy tố về hai tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”.
Trả lời câu hỏi tại sao lại phóng hỏa giết con, người cha già mếu máo: “Tại con dâu tôi hỗn láo. Nó đã chửi tôi còn không cho tôi thăm cháu. Nó khinh tôi nghèo. Nó đuổi tôi đi…”, bị cáo bày tỏ.
Mâu thuẫn bố chồng – nàng dâu
Ngẩng mái đầu bạc, người cha già trần tình. Bị cáo cho biết, từ huyện Định Quán (Đồng Nai) chuyển lên ở nhà trọ cùng con được vài năm thì xảy ra vụ án.
Quá trình ở với con, lúc đầu ông xin phụ quán bán hủ tiếu lương được 32.000 đồng/ngày. Ít tiền quá, ông chuyển sang làm phụ hồ nhưng sức khỏe yếu không kham nổi nên đành nghỉ rồi xin làm bảo vệ ở một công ty.
Ông kể, thân già hay nghĩ, có lần con trai lấy tiền của con dâu nhưng con dâu cứ cạnh khóe, tỏ thái độ nghi ngờ: “Tôi bảo con coi lại chứ tiền nong phải rõ ràng. Ba lấy thì ba bảo ba lấy, không lấy thì bảo không”.
Ấy vậy mà con dâu quát: “Ông không lấy thì ông cứ nói làm gì?”, rồi dùng những lời lẽ xúc phạm. Cha con to tiếng khiến khu phố phải vào can thiệp.
Thế rồi, con dâu ông chuyển qua chửi ông, đòi tiền thuê nhà, tiền điện. Lúc đó, ông còn trong túi 1,8 triệu đồng đành trả cho con 1,6 triệu… Tiền đưa cho con ông không xót nhưng ông xót cho thân mình.
Con trai ông biết mọi chuyện nhưng im lặng. “Nó sợ vợ quá… Nằm ngủ nhưng không sao chợp mắt được, tôi khóc suốt 3 đêm...”. Rồi ông quyết định xin ở tại công ty nơi ông làm bảo vệ.
Thế nhưng khi ông nhớ cháu, muốn đến thăm cháu thì con dâu lại tỏ thái độ. “Tôi giận, không kìm lòng được. Tôi nghĩ là đốt cả hai vợ chồng nó chết cho rồi, con gì con trời đánh vậy... Giờ nghĩ lại, tôi thấy tôi sai rồi”.
Được mời lên thẩm vấn, với tư cách là người bị hại, con trai ông thừa nhận những gì cha khai trước tòa là đúng. Hôm nay, vợ anh không có mặt. Khi vị đại diện Viện kiểm sát hỏi về vụ án, con trai ông òa khóc, đưa tay gạt nước mắt. Suốt phiên xử, anh gục đầu xuống bàn, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn cha đầy day dứt.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chấn mức án 7 năm tù về tội “giết người”, 2 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt là 9 năm tù.
Nhìn cha đưa tay vào còng lầm lũi bước qua, gương mặt người con trai tê dại. Khi chiếc xe chở phạm nhân vụt lao đi, anh vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn theo giữa sân tòa.
M.Phượng